lỗ bá đạo, nhưng có đôi khi chỉ như một hài tử đơn thuần.
Sau đó nàng từ từ chuyển mắt nhìn về hướng Lục Ánh sơn trang, nụ
cười tắt hẳn.
Thực không ngờ nhị tỷ lại có dã tâm đối với chức vị trang chủ của Lục
Ánh sơn trang, hơn nữa nàng ấy còn có chỗ dựa vững chắc là Tùng Giang
phủ Hải gia, khó trách nương không thể không đem vị trí trang chủ tặng
cho nhị tỷ.
Dù sao Tùng Giang phủ Hải gia cũng là thân thích của võ lâm thế gia
Kim Lăng Mộ Dung gia, nếu đắc tội với bọn họ, đừng nói là thống lĩnh võ
lâm, chỉ sợ Lục Ánh sơn trang sẽ tuột dốc rất nhanh, mấy năm sau cũng
không còn ai biết đến Lục Ánh sơn trang là gì.
Nhưng nếu có Kim Lăng Mộ Dung gia giúp các nàng, hẳn là có thể
thuận lợi giải quyết phiền toái này chứ?
※※※
Cái gọi là "ngày tốt", chính là ngày lành, giờ lành, nói cách khác, chỉ
ngày lành thôi không đủ, còn phải chọn được canh giờ tốt nhất, thế mới
được cho là hoàn mỹ.
Hôm nay là ngày lành, nhưng tất cả mọi người còn đang chờ.
Chờ cái gì?
Tất nhiên là chờ giờ lành.
Lâu Nguyệt Lan muốn làm trang chủ, còn muốn làm thật lâu thật dài,
làm đến khoái lạc, cho nên nàng kiên trì chờ ngày lành, giờ lành để ngồi lên
chiếc ghế trang chủ, bởi vậy nàng rất kiên nhẫn chờ đợi.
"Còn chưa tới giờ sao?"