Bây giờ cái gì cũng không quan trọng nữa, quan trọng nhất là, văn
kiện bí mật kia, ngoại trừ người của Hải gia, tuyệt không thể để bất cứ kẻ
nào biết được!
Lục Phù Dung giật mình, theo bản năng liếc nhìn về hướng bọn Độc
Cô Tiếu Ngu - là bọn hắn đã giải độc trên người của các nàng, mà Độc Cô
Tiếu Ngu thấy Lục Phù Dung nhìn về phía hắn, lẳng lặng cười, khẽ gật đầu
một cái; lúc này Lục Phù Dung hiểu ý, hắn bảo bà đừng đếm xỉa gì đến.
Nếu là như thế thì tạm thời không đếm xỉa gì đến cũng được - dù sao
bà nghe cũng không hiểu bọn họ đang nói cái gì, cứ để bọn họ đấu với nhau
đến mức ngươi chết ta sống, sau đó bà sẽ xem làm sao để có lợi nhất cho
Lục Ánh sơn trang.
Căn bản bà không tin vào sự cam đoan của Hải Đi Ta.
"Được, ta đồng ý."
Nghe vậy, khóe miệng Hải Đi Ta cong lên, nở nụ cười thắng lợi, hắn
còn chưa biết độc của Lục Phù Dung đã sớm được giải, càng không biết
Mộ Dung Vũ Đoạn cũng không phải vì thiệp mời của Lục Ánh sơn trang
mà đến.
" Mộ Dung Vũ Đoạn, đại công tử của Mộ Dung phủ, chắc ngươi cũng
không thể nào không biết hắn là ai chứ? Mộ Dung đại công tử là muội phu
của cậu cả Tiếu Tu La, ngươi càng không thể không biết hắn là ai chứ?"
Đối mặt với Độc Cô Tiếu Ngu, hắn lại càn rỡ cười lên. "Hiện tại không ai
uy hiếp được ngươi, lời cuồng ngôn như vậy mà ngươi cũng nói ra được
sao?"
Lấy tên hắn ra dọa chính bản thân hắn!
Độc Cô Tiếu Ngu không khỏi bật cười. "Ngươi nói xem tại sao ta lại
không thể nói nên lời?"