"Mộ Dung đại công tử, mau mời!" Tên thủ vệ lại xuất hiện, bộ dáng
vô cùng hoảng loạn.
"Đã xảy ra chuyện gì?"
"Có người đến Lục Ánh sơn trang kiếm chuyện, nhị cô gia thỉnh ngài
đến giúp đỡ!"
Hèn chi không khí trong trang có điểm không bình thường.
"Đối phương là ai?"
"Không biết."
"Hả?"
Có người tìm đến cửa sinh sự mà lại không biết đối phương là ai, điều
này thật sự không phải bình thường.
Nhưng nói thật, cho dù hắn đoán cách mấy cũng đoán không ra ba vị
anh em vợ của hắn lại bị người của Lục Ánh sơn trang bao vây, cho nên
hắn ngây dại tại đương trường.
Điều này thật sự rất không bình thường!
Mãi đến khi Hải Đi Ta vội vàng chạy lại nghênh đón, hắn mới hồi
phục tinh thần lại, nhưng căn bản hắn không có cơ hội mở miệng hỏi rõ rốt
cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hải Đi Ta hai tay nắm chặt lấy tay hắn, làm như
là bằng hữu đã nhiều năm không gặp, nay vất vả lắm mới gặp lại, thân thiết
như vậy, khẩn cấp như vậy.
"Đại công tử, thật may mắn là ngươi đã đến rồi!"
Mộ Dung Vũ Đoạn cúi đầu xem bàn tay của hắn bị nắm thật chặt như
bị độc xà cuốn lấy, có chút nghi hoặc - bọn hắn thân thiết vậy sao?