"Bọn họ..." cuối cùng Hải Đi Ta cũng chịu buông tay Mộ Dung Vũ
Đoạn ra, sửa lại vẻ mặt phẫn nộ chỉ về hướng Độc Cô Tiếu Ngu. "bất mãn
nhạc mẫu truyền ngôi vị trang chủ sơn trang cho thê tử của ta, nên đến đây
làm náo loạn!"
Anh vợ của hắn?
Đến đây làm náo loạn?
"Sao?" Mộ Dung Vũ Đoạn cảm thấy đầu bắt đầu đau đớn, càng lúc
càng không hiểu rõ tình huống trước mắt.
"Phiền đại công tử bắt bọn họ lại, để ta thẩm vấn cho rõ ràng, xem rốt
cuộc là ai đã sai khiến bọn họ đến đây!"
Bắt bọn họ?
Nếu hắn có bản lĩnh này a!
"Việc này..." Mộ Dung Vũ Đoạn bất đắc dĩ thở dài. "Ta cũng không
thể chỉ dựa vào lời nói đơn phương mà động thủ, có thể để ta trước hết hỏi
rõ ràng lại hay không?"
"Chẳng lẽ đại công tử hoài nghi ta lừa ngươi sao?" Hải Đi Ta một mực
như bị oan uổng, bộ dáng thập phần oán giận.
Còn không phải như vậy sao?
Mộ Dung Vũ Đoạn nhịn không được lại thở dài, chuyển mắt nhìn Độc
Cô Tiếu Ngu. "Đại ca, nhị ca, tam ca, có thể cho ta biết, các ngươi triệu ta
đến đây rốt cuộc là có chuyện gì? Mà hiện tại lại xảy ra chuyện gì?"
Câu "Đại ca, nhị ca, tam ca" của hắn vừa ra khỏi miệng, vẻ mặt mọi
người tại hiện trường đều thay đổi.