Chấn kinh?
Không, là mờ mịt. Hắn kêu ai?
Sau đó là nghi hoặc.
Không đúng, tất cả mọi người đều biết, Mộ Dung Vũ Đoạn là con trai
độc nhất, ngoại trừ một muội muội đã gả ra ngoài, cũng không có huynh đệ
họ hàng nào cả, vậy hắn gọi "Đại ca, nhị ca, tam ca"...
Là ai?
"Chuyện này giải thích sau với ngươi, giờ trước hết đến ra mắt tam tẩu
đã!" Độc Cô Tiếu Ngu dùng cằm chỉa chỉa về phía Lâu Thấm Du.
Á..á...á, thì ra là gọi hắn đến ra mắt tam tẩu sao?
Chắc vậy, chắc vậy!
Mộ Dung Vũ Đoạn lập tức kính cẩn thi lễ. "Vũ Đoạn ra mắt tam tẩu."
Hắn gọi một cách tự nhiên như không, nhưng Lâu Thấm Du nghe
được cả người lại cứng ngắc, trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác
quái dị.
Hắn kêu ai?
Nàng sao?
Tại sao hắn kêu nàng là tam tẩu...
Nàng trừng mắt nhìn Mộ Dung Vũ Đoạn, đang cố gắng tự hỏi; Độc Cô
Tiếu Ngu và Quân Lan Chu nhìn thẳng vào mặt nàng lo lắng không yên, lại
có chút khẩn trương; Mộ Dung Vũ Đoạn hai mắt mờ mịt, khó hiểu không
biết tình huống hiện tại ra làm sao?