"Thanh. Ca..."
"Nhưng bây giờ cũng không có chuyện gì quan trọng cho nàng làm, để
nàng ngắm nhìn ta một chút chắc cũng không có chuyện gì đâu? Nhưng mà
ta không rõ, tại sao nàng lại luôn luôn ngắm nhìn ta chằm chằm như vậy?"
Trên trán nổi lên ba vạch đen sì, Độc Cô Tiếu Ngu và Quân Lan Chu
không khỏi hai mặt nhìn nhau dò xét.
Lan Chu, ngươi không có cách gì bắt hắn ngậm họng lại hay sao?
Thật xin lỗi, đại ca! Khinh công hắn nhanh như vậy, ta bắt hắn không
được!
Thật là ngốc đến hết thuốc chữa, vậy ngươi thấy chúng ta có nên bóp
chết hắn ngay bây giờ hay không, chưởng hắn chết, thuốc hắn chết, miễn
khỏi phải để hắn tiếp tục làm mất mặt xấu hổ như vậy?
Đại ca quyết định là được rồi.
Tốt, vậy bây giờ ta đây đánh chết hắn đi cho rồi!
"Hahaha!"
Gì?
Độc Cô Tiếu Ngu nghi hoặc thu hồi tầm mắt lại, đã thấy Lâu Thấm Du
một khắc trước vẫn còn là một bộ dáng muốn mưu sát thân phu, không biết
từ khi nào lại chuyển tầm mắt sang nhìn hắn, chẳng những không hề buồn
bực, mà thậm chí còn che miệng cười nắc nẻ không thôi, tựa hồ nhìn ra hắn
đang suy nghĩ cái gì.
"Đại ca."
"Đệ muội?"