"Tổ tiên Quy Tôn vương là con dê con, ngoại trừ ta, lão cha thối ngài
còn có hai đứa con trai, muốn nối dõi tông đường thì tìm bọn hắn được rồi,
tại sao nhất định phải là ta?"
"Ta muốn ngươi nối!"
"Được, ta đi tìm nương, hỏi bà..."
"Chậm đã, chậm đã, đừng tìm nương của ngươi, đừng tìm nương của
ngươi!"
"Sao?"
"Ta...tìm đệ đệ của ngươi nối, được chưa?"
"Ngoài ra, cũng không được nhắc lại chuyện này!"
"Tại sao?"
"Ta không thèm để ý, nhưng lão bà của ta sẽ để ý."
"Bênh lão bà ngươi dữ vậy sao, ngay cả nói cũng không cho nói, cái
này hơi quá đáng à nha, ta..."
"Ta đi tìm nương!"
"Được, được, được, không đề cập tới, không đề cập tới!"
Ngoài cửa, Lâu Thấm Du lẳng lặng lau đi nước mắt, không phải
thương tâm, mà là cảm kích, cảm động, ngay cả chính nàng còn không nghĩ
đến chuyện này! Phó Thanh Dương cũng đã vì nàng mà lo lắng như vậy.
Có được một phu quân khoan dung lại thông cảm như vậy, nàng còn
cầu mong gì nữa?