Phó Thanh Dương không có lừa nàng, trong đại từ đường của bọn họ
thật sự rất nhiều, rất nhiều "người", bài vị khắp nơi, các tổ tiên trưởng bối
của Thất Diêm La đều ở đây, là một "đại tạp viện" chính tông, nếu bọn họ
thật sự có thể nói được, chỉ sợ là thật sự sẽ huyên náo ầm ĩ vô cùng.
Cha của nàng cũng đã sớm nhập bọn với bọn họ.
Hơn nữa ở đây quả thật lúc nào cũng có người đến thắp hương cung
phụng, xem đi, trên bàn thờ tràn đầy cống phẩm, đều là tươi mới mỗi ngày,
tuyệt không có cống phẩm nào đã để quá đêm.
"Cha, ở đây ngài thật sự có rất nhiều bạn nha?" Nàng cười nói. "Hy
vọng ngài sẽ không ngại náo nhiệt."
Nói xong, nàng lấy từ trong rổ ra bánh ngọt, hoa quả, đặt lên bàn thờ
đã sớm không còn chỗ trống, xong rồi thắp hương tế bái, sau đó nàng chăm
chú nhìn bài vị của cha, cười sung sướng.
"Cha, ngài khoái hoạt không? Thấm nhi thật rất vui vẻ!"
Nàng rất thỏa mãn, rất thỏa mãn thở phào ra một hơi.
"Thanh ca rất sủng ta, các trưởng bối cũng rất tốt đối với ta, đây quả
thật là một gia đình chân chính, rất ấm áp, vô cùng ấm áp, đời này ta cũng
không muốn rời đi khỏi nơi này, ta nghĩ, chắc cha ngài cũng vậy?"
Lại cùng phụ thân hàn huyên một hồi lâu sau, nàng mới sảng khoái rời
đi.
"Được rồi, Tuyết Vụ, chúng ta trở về đi! Thanh ca chắc đang tìm ta,
hắn nói muốn ăn há cảo, ta còn chưa nấu cho hắn nữa!"
Phó Thanh Dương quả nhiên đang tìm nàng, nhưng cũng không phải
bởi vì nguyên nhân nàng đang nghĩ, mà là bởi vì...