chốc chốc lại có tiếng người kêu la đòi giết đòi đánh, mà người bị đuổi
đánh đuổi giết nhất định là nhi tử của Quỷ Diêm La.
Nàng mím môi lại cười, vừa đi được vài bước, lại gặp được một cảnh
tượng thú vị mà dường như ngày nào cũng gặp qua.
"Tướng công, đừng keo kiệt như vậy mà!"
"..."
"Một năm mới chữa bệnh từ thiện một lần, cũng đâu có gì phiền toái!"
"..."
"Tướng công, được rồi, được rồi, chỉ một lần thôi!"
"..."
"Tướng công..."
Làm bộ như không phát hiện, nàng cúi đầu cười trộm đi ngang qua đôi
vợ chồng có thể nói là tuyệt phối kia, qua một khúc thật xa mới dám cười ra
tiếng.
Cũng có lúc lãnh tâm lãnh diện Độc Tu La cũng phải bó tay!
Lại đi không được bao lâu, gặp một đám nương tử đang vây quanh
thảo luận, có người bằng tuổi nhau, có người già, càng không thiếu người
trẻ.
"Đại bá mẫu, Nhị bá mẫu, nương, lục thẩm nhi, thất thẩm nhi."
"Thấm du a! Đang muốn đi tìm ngươi đây, đến đây, đến đây đi!"
"Có chuyện gì ạ? Thất thẩm nhi."