"Bọn nam nhân nhà này thật sự rất đáng giận, cho nên chúng ta đang
lên kế hoạch tìm một ngày toàn thể chuồn êm đến Tân Cương chơi, để nam
nhân bọn họ tự phục vụ bản thân đi, đến lúc đó ngươi cũng cùng đi đi!"
Đây không phải là hỏi, mà là mệnh lệnh.
"Chuyện này..." Trên trán mồ hôi chảy xuống giọt giọt, nàng đắn đo
không biết trả lời như thế nào.
"Thôi được rồi, được rồi, đừng làm khó nàng, nàng cũng y như Mông
Mông, phu là trời, thê là đất, chúng ta có hỏi nàng cũng như không thôi,
đến lúc đó bắt cóc nàng theo là được rồi!"
"Nói vậy cũng phải, vậy thì Thấm Du, ngươi cứ đi làm việc của ngươi
đi thôi!"
Thế là nàng rời khỏi nhóm nương tử đang âm mưu bàn tán kia, bên
môi vẫn không ngớt cười.
Vào trong đây rồi, nàng mới hiểu một chuyện, trong đây không hề có
nam nữ nam nữ ngang hàng nhau, mà tại đây đối phương đều cam tâm tình
nguyện lép vế hơn người còn lại, giống như nàng, nàng cam tâm tình
nguyện bị Phó Thanh Dương "dẫm nát dưới lòng bàn chân", bởi vì tuy rằng
"Bị dẫm nát dưới lòng bàn chân", nhưng ngược lại, nàng cũng nhận được
rất nhiều quan tâm, lo lắng và thương yêu.
Chịu thiệt chính là phương pháp để chiếm tiện nghi, đây có lẽ chính là
đạo lý này!
"Tuyết Vụ, ta đi vào một mình được rồi, ngươi canh bên ngoài đi."
Tuyết Vụ lập tức nhu thuận nằm phục xuống, cái đuôi vẫn không
ngừng vẫy qua vẫy lại trên mặt đất, nàng yêu thương vỗ vỗ đầu của nó, rồi
mới bước vào trong từ đường.