Khẽ thở dài, Lâu Thấm Du lại cố gắng dời tầm mắt đi chỗ khác, nàng
tự nhận bản thân mình cũng không phải một nữ nhân hay chú trọng vẻ
ngoài, nhưng một khi đối mặt với vị phu quân này, nàng mới bắt đầu phát
hiện ra rằng mình cũng thực là tục tằng, đối mặt với nam nhân tuấn mỹ
cũng sẽ nhìn đến thất thần.
Nói đi rồi cũng phải nói lại, cái này cũng không thể hoàn toàn trách
nàng a, vị phu quân này của nàng thật sự tuấn mỹ một cách quá hoang
đường!
Nghĩ vậy, nàng quyết định thỉnh phu quân giúp nàng một chuyện nhỏ,
để nàng tránh không cẩn thận bị thất thố trước mặt người khác, thế là nàng
nhẹ giọng kêu "Quan nhân..."
Phụt!
Một ngụm canh hạt sen đều bị phun ra ngoài, "Nàng, nàng, nàng..."
vừa ho sằng sặc Phó Thanh Dương vừa thất thanh khiển trách. "Nàng gọi ta
là cái gì?" Nghe lầm, hắn nhất định đã nghe lầm!
"Quan nhân a!" Lâu Thấm Du trả lời, kinh ngạc phát hiện sắc mặt phu
quân của nàng có chút tái xanh, buồn bực không hiểu nàng kêu sai chỗ nào.
"Thì chàng nói không được gọi chàng là phu quân, tướng công, cũng không
cho kêu ca, ta đành phải kêu chàng là quan nhân, có chỗ nào không đúng
sao?"
Trời đất bao la đều không đúng!
Vừa nghe nàng liên tục gọi vài tiếng xưng hô làm người ta nổi da gà,
Phó Thanh Dương không khỏi liên tục rùng mình, nàng gọi đến đâu hắn
rùng mình đến đó.
"Đừng, đừng gọi ta như vậy!" Hắn vừa ra lệnh vừa năn nỉ nói.