như thế nào mới được, cắn môi dưới chần chờ một lát sau, nàng nhẹ nhàng
thở dài một hơi, khôi phục lại vẻ mặt như bình thường, ngước đôi mắt sáng
như thu thủy lên, thẳng thắn thành khẩn đối mặt với phu quân của mình.
"Bởi vì..."
Không giấu diếm chút nào, nàng đem chuyện cũ bi thương đã từng kể
qua cho Vũ Văn Tĩnh Nhân nghe, từng chuyện từng chuyện kể hết cho phu
quân của nàng.
Để tránh lặp lại vết xe đổ của phụ thân, làm một đôi phu thê bất đồng
như cha mẹ của nàng, nàng nhất định làm một thê tử không giống nương,
những chuyện không nên không phải mà nương đã làm, nàng tuyệt đối sẽ
không làm; những chuyện nương nên làm, phải làm, nàng sẽ dốc hết toàn
lực ra làm.
Năm đó, cho dù cha mở miệng hỏi, nương cũng không giải thích với
cha bất cứ chuyện gì, bởi vì nương không tin cha.
Cho nên, nàng phải làm một thê tử tuyệt không giấu diếm trượng phu
một chút gì, dù sao cũng sẽ ở chung với nhau cả đời, ít nhất cũng phải tin
tưởng, thẳng thắn, thành khẩn với nhau, nếu không giữa phu thê sao có thể
nảy sinh tình cảm?
Tuy hắn không nhất thiết là hiểu hết những lời nàng nói.
"...Nương luôn mang cả tên lẫn họ phụ thân ra gọi không có chút thân
tình nào, chỉ có sự khinh bỉ và khinh miệt của nương đối với cha, tuy cha là
trượng phu do chính bản thân nương lựa chọn, nhưng nương khinh thường
nam nhân, cũng không tin nam nhân, cho dù là trượng phu của mình,
ta...không muốn giống như nương..."
Dĩ vãng như vậy, mỗi lần nhắc tới chuyện của cha mình, nàng luôn
không kềm chế nổi tâm tình đau thương, mỗi câu mỗi chữ đều gằn từng