tiếng như nỗi đau vĩnh viễn khắc trong lòng.
Cả đời nàng đều không thể quên được, gương mặt tràn ngập bi thương
u sầu uất ức kia của phụ thân.
Phó Thanh Dương lẳng lặng, chăm chú lắng nghe, mãi cho đến khi
nàng nói xong, đôi mắt hắn vẫn hoang mang như cũ, mặc dù nói cho cùng
nàng ra vẻ rất bi thảm, nước mắt nước mũi thiếu điều suýt chút nữa rơi cả
ra, nhưng hắn nghe xong nửa ngày cũng không hiểu vì sao nàng cự tuyệt
gọi thẳng tên của hắn?
Vậy thì tên người ta đặt ra để làm gì, không phải để kêu hay sao?
Hắn cũng mặc kệ là khinh bỉ hay là khinh miệt, là phẫn nộ hay là vui
vẻ, gọi tên người khác chẳng qua là để người ta biết có người đang gọi hắn
mà thôi, nghĩ nhiều như vậy để làm chi?
Thật là, nữ nhân đúng là nữ nhân, thích tính toán chi li!
Thôi quên đi, hắn là nam nhân khoan hồng độ lượng, lão nương nói
trách nhiệm của trượng phu là phải dễ dàng tha thứ cho thê tử, nàng muốn
kêu thế nào thì mặc nàng kêu thế nấy đi!
Thế là, hắn lại quay đầu đi tiếp tục ăn. "Tùy nàng muốn kêu gì cũng
được, dù sao sớm muộn gì cũng sẽ quen đi!"
Nghe vậy, hốc mắt Lâu Thấm Du nhất thời lặng lẽ ươn ướt lệ.
Nàng nhìn ra được, vị phu quân này tuyệt không hiểu những gì nàng
nói, thậm chí hắn cũng không cho là đúng, nhưng hắn nghe được trong
giọng nói của nàng hàm chứa đau xót, cho nên hắn nhượng bộ.
Nam nhân này có lẽ không thể cùng nàng thổ lộ tâm sự, ý hợp tâm
đầu, nhưng hắn là một nam nhân rất biết nhường nhịn.