nghĩ, hơn nửa khắc đồng hồ, hắn mãnh liệt đập tay lên đùi một cái chát,
cuối cùng cũng đã nghĩ thông suốt.
"Ta biết rồi, luôn ngắm nghía ta mà không làm việc khác được, có phải
không!"
"......" không biết nói gì.
"Nhưng ta vẫn không rõ, tại sao nàng cứ ngắm nhìn ta mãi?"
"......" hoàn toàn không biết nói gì.
※※※
Trước đây, trong toàn bộ người ở Lục Ánh sơn trang, Lâu Thấm Du
dám nói mình là người đầu tiên rời giường, bởi vì nàng thích dậy sớm,
thích xem ánh rạng đông nhen nhúm nơi đường chân trời, đó là cảnh đẹp
nhất mà nàng đã từng ngắm.
Nhưng ngày đầu tiên sau khi thành thân, nàng mới hiểu được, nàng
thức dậy còn chưa đủ sớm.
"Dậy đi nữ nhân, trời đã sáng quắc rồi mà nàng còn chưa chịu dậy
nữa!"
Lâu Thấm Du cả kinh tỉnh dậy, từ sau khi trưởng thành đây là lần đầu
tiên nàng bị người khác đánh thức dậy vào lúc sáng sớm, nàng thật kinh
hãi, tập trung nhìn lại, thì ra là vị tân phu quân của mình đang ngồi bên
giường, vẻ mặt không kiên nhẫn lay nàng dậy.
"Thanh... . . Thanh ca?"
"Có kêu thân ca cũng vô dụng thôi, chừng nửa canh giờ nữa là đã tới
giờ mẹo rồi, nàng tính nhàn hạ ở mãi trên giường sao?"