Giờ mẹo?!
"Nhưng mà chưa đến giờ mẹo đã phải rời giường..." Nàng giật mình
mở to mắt. "Có hơi bị sớm quá hay không?"
"Sớm?" Phó Thanh Dương hừ hừ. "Đại ca của ta chưa đến giờ dần đã
dậy rồi, đại tẩu của ta còn phải thức dậy sớm hơn so với hắn, mà tẩu ấy
cũng không có nửa câu oán hận qua!"
Giờ dần?!
"Nhưng..." Lâu Thấm Du cuống quít ngồi dậy, lại phát hiện hai mắt
của phu quân đang chăm chú nhìn bộ ngực của nàng không hề chuyển mắt,
nàng hoang mang cúi đầu xem, kinh hãi la lên một tiếng rồi lại quay đầu lại
trốn trong chăn, hai gò má ngượng ngùng đỏ bừng.
Trắng như tuyết, nõn nà như bạch ngọc, cảnh xuân hơ hớ lộ ra, hèn chi
người nào đó xem đến nỗi nước miếng cũng chảy ra.
"Trốn cái gì mà trốn!" Lau nước miếng đi, Phó Thanh Dương bất mãn
cứng rắn ngăn lại. "Chúng ta đã viên phòng rồi, có gì phải e lệ nữa?" Thật
đáng giận, chỉ nhìn một chút thôi, thật là, thân thể nữ nhân không cho
trượng phu xem thì cho ai xem? "Mau lên, xuống giường đi nữ nhân.
Không phải trách nhiệm của thê tử là hầu hạ phu quân rửa mặt chải đầu
thay quần áo hay sao?"
Cho dù tính tình Lâu Thấm Du xưa nay quen lạnh nhạt, lãnh đạm
nhưng lúc này cũng không dám và không thể ung dung đứng dậy được.
Dưới cặp mắt sáng quắc của phu quân, nàng mặt đỏ tai hồng như tôm
luộc, bắt buộc phải lăn xuống giường, bất chấp vừa mới trải qua lần đầu
tiên đau đớn tối hôm qua, luống cuống tay chân lục tìm áo ngắn áo dài, áo
trong áo ngoài mà đêm qua đã bị phu quân ném xuống gầm giường, sau
một hồi lung tung mặc vào mới hơi trấn định tinh thần lại một chút.