Ven đường nàng gặp bọn hạ nhân lục tục dậy sớm làm công việc hàng
ngày, những người này lúc trước luôn hòa hợp sống chung với nàng, nhóm
nha hoàn nô bộc luôn nói nói cười cười với nàng, nay tất cả đều có vẻ mặt
không được tự nhiên vội vàng hành lễ với nàng xong rồi vội vàng quýnh
quáng chạy đi, thực rõ ràng là đang trốn tránh nàng.
Vẫn tưởng nàng sẽ gả đến Vũ Văn thế gia làm đại thiếu nãi nãi Tam
tiểu thư, thế mà lại tự nguyện "đắm mình" gả cho một gã buôn ngựa thấp
kém, ngay cả bọn hạ nhân cũng không thể chấp nhận.
Nàng không thèm để ý mỉm cười, tiếp tục đi về phía trước. Nàng
chẳng thấy có gì phải thẹn khi làm thê tử của một gã buôn ngựa cả.
Dù sao sau khi thành thân, nàng sẽ đem công việc đau đầu trong trang
này chuyển giao cho nhị tỷ xử lý, từ nay về sau nàng không phải trông nom
hạ nhân trong trang nữa, nếu bọn họ không biết phải đối mặt với nàng như
thế nào, vậy nàng cũng sẽ không miễn cưỡng bọn họ, miễn cho bọn họ phải
khó xử.
Xa xa nhìn thấy bên chuồng ngựa, Phó Thanh Dương đang đứng đưa
lưng về phía nàng. Hắn đang chải lông cho Bạch Yên, Lâu Thấm Du liền
gia tăng cước bộ chạy nhanh lại.
"Thanh ca, mọi việc có tốt không?"
"Ta vừa mới thay móng cho Bạch Yên, còn Mặc Dạ nữa!" Phó Thanh
Dương cũng không quay đầu lại nói.
"Nhưng sắp tới giờ ăn điểm tâm rồi!" Lâu Thấm Du nhắc nhở hắn.
"Nàng đi trước đi! Chờ ta thay móng cho Mặc Dạ rồi sẽ đi tìm nàng."
"Vậy ta chờ chàng."