rất thấp, bảo ả đi phụ trách chuyện này thật là thích hợp, người mà ngay cả
ả ta cũng không muốn gả, Tam muội hẳn cũng sẽ không chịu gả chứ?"
Có đạo lý.
Nhưng có đạo lý đôi khi cũng sẽ biến thành không đạo lý, sự thật đã
xảy ra trước mắt.
"Nhưng Thấm Du lại chịu gả!"
"Ai mà ngờ được tam muội lại đồng ý gả cho cái thứ ngay cả nha đầu
sai vặt cũng không thèm chứ!" Lâu Nguyệt Lan quyết cong môi lên cãi lại,
không cam lòng bị trách cứ.
"Nói cũng đúng a, xem cái thứ cao như trâu bự như ngựa kia, râu ria
xồm xoàm, chẳng khác nào một tên đạo tặc chuyên chặn đường cướp của,
hơn nữa lại bẩn lại thối lại lôi thôi lốc thốc, không khác gì tên khất cái đầu
đường xó chợ, ta thấy chỉ sợ ngay cả nha hoàn trong trang của chúng ta
cũng chẳng có đến nửa người nguyện ý gả cho hắn?" Lâu Tuyết Du căm
giận nói, hận chết cái thứ kia dám nói nàng cả đời cũng không gả đi được."
Đúng là nếu phải gả cho cái thứ người như hắn, ta nguyện cả đời cũng
không thèm lấy chồng!"
"Xem đi! Ngay cả tiểu muội cũng nói như vậy. Nhưng mà..." Lâu
Nguyệt Lan làm mặt khổ, thở dài một hơi. "Sở dĩ Hồng Cúc để loại người
như hắn qua ải cũng có nguyên nhân trong đó, cũng không phải vì ả không
muốn gả cho loại người như vậy..."
"Nếu không phải vậy thì tại sao?" Lâu Tuyết Du tò mò hỏi.
Lâu Nguyệt Lan liếc Lục Phù Dung một cái. "Nương không phải đã
phân phó qua, phàm là nhân vật giang hồ thì không cần ngăn cản, không
phải sao?" Bởi vì sợ người ta sinh lòng nghi ngờ.