"Sau khi dùng xong điểm tâm, ta muốn vào thành một chuyến, ngươi
có cần mua gì không?"
"Vào thành a...Ta cũng không thể đi cùng được sao?"
"Đương nhiên là không được, cha ta nói, xuất môn là chuyện của nam
nhân, nữ nhân phải ngoan ngoãn ở lại canh nhà, không thể ra khỏi cửa xuất
đầu lộ diện chạy loạn khắp nơi, muốn mua cái gì ta sẽ mua về cho ngươi."
"Nhưng..."
"Không được tranh luận, cha ta nói, trong nhà nam nhân nói cái gì thì
nữ nhân phải ngoan ngoãn nghe theo!"
"Ta không phải..."
"Câm miệng, hay ngươi muốn đọc lại nữ giới tam kinh?"
"... . . Không muốn."
"Vậy hãy ngoan ngoãn nghe lời."
"... . . Dạ, Thanh ca."
Vừa nghe một câu "Dạ, Thanh ca" của Lâu Thấm Du đã nghĩ ngay đến
câu nói cửa miệng của nhị tẩu "Dạ, tướng công", Phó Thanh Dương không
khỏi đắc ý.
Xem đi, lão bà của hắn cũng ôn thuần nhu thuận giống như nhị tẩu
vậy!
Nhưng Lâu Thấm Du lại âm thầm đau đầu không ngớt, kiểu sống
chung của hai vợ chồng mà quyền hạn nghiêng về một bên như thế này
hoàn toàn trái với kỳ vọng của phụ thân nàng, mà nàng lại không biết làm
sao thay đổi thiên tính gia trưởng đại nam nhân này của phu quân nàng.