"Ừ, ta biết rồi." Nàng cũng không có không vui, ngược lại, nàng thật
cao hứng, bởi vì hai câu này đơn giản mà nói lên sự thật, ngoài ra nàng còn
hiểu được một chuyện.
Phó Thanh Dương là một người thẳng thắn, nàng vĩnh viễn không cần
lo lắng hắn sẽ lừa gạt nàng.
Hơn nữa, cho dù nàng làm đồ ăn thật sự không ngon, nhưng hắn luôn
biết cách cổ động nàng bằng cách ăn hết sạch, ngay cả rau cỏ cây lá cũng
không chừa lại.
"Thanh ca, nếu ăn không nổi, ngươi không cần phải miễn cưỡng, ta sẽ
tiếp tục cố gắng cải thiện trù nghệ."
"Không, ta nhất định sẽ ăn hết, nương nói rồi, mặc kệ có ăn được hay
không, nấu cơm, làm trà bánh cũng là một việc vất vả, chỉ cần là ngươi tận
tâm hết sức làm thì ta phải nên cảm kích mà tiếp nhận." Phó Thanh Dương
nghiêm trang nói, cũng nâng lên bát cơm, thành tâm thành ý cảm tạ nàng.
"Cám ơn ngươi vất vả làm cơm này, lão bà."
Một câu cám ơn vô cùng đơn giản lập tức tạo nên những gợn sóng
cảm động trong lòng Lâu Thấm Du, trong khoảng thời gian ngắn nàng cũng
không biết trả lời như thế nào mới tốt, đành phải nâng bát cơm lên vùi mặt
vào ăn.
Hắn thật đáng yêu.
Nhưng về phương diện khác, Phó Thanh Dương cũng là một đại nam
nhân thập phần đáng giận, phu là trời, thê là đất, hắn kiên quyết yêu cầu thê
tử phải tuyệt đối phục tùng trượng phu, không được có bất cứ dị nghị nào,
nếu không hắn sẽ bắt ngươi đọc một đoạn tam tòng tứ đức, tệ hơn nữa là nữ
giới tam kinh.