Được, để nàng xem hắn như thế nào "Tùy tiện tu sửa một chút", khiến
cho đống phế ốc này có khả năng chứa người ở lại!
Không nhiều không ít, ba ngày sau, Lâu Thấm Du đứng trước dãy
phòng nhỏ được sửa chữa như mới, trợn mắt há hốc miệng ra, giật mình nói
không ra lời.
"Thanh ca." Hơn nữa ngày sau, cuối cùng nàng mới có thể phát ra
thanh âm từ cổ họng.
"Sao?"
"Ngươi thật sự rất lợi hại nha!"
"Đương nhiên, ta là nam nhân mà!"
Thấy bộ dáng Phó Thanh Dương đắc ý dào dạt, như tiểu hài tử được
tán tụng, Lâu Thấm Du không khỏi bật cười, chân thành bội phục năng lực
của phu quân, ngày càng tin tưởng vào tương lai.
Một nam nhân có thể nhờ cậy mới là trụ cột tối quan trọng trong gia
đình.
Thế là nàng mở hành trang ra, nhờ phu quân vào thành mua những vật
phẩm cần thiết cho cuộc sống, bản thân mình thì xắn ống tay áo lên dọn
dẹp một gian phòng ngủ duy nhất, một gian nhà chính, một gian phòng bếp
nhỏ, hạ quyết tâm biến căn nhà nhỏ này thành mái ấm của gia đình bình
thường của nàng - cũng là gia đình bình thường phụ thân mong ước khi còn
sống.
Nàng nhất định sẽ thay phụ thân hoàn thành tâm nguyện!