Sau đó, Lâu Thấm Du mới chịu ngoan ngoãn tái giá cho con rể do bà
chọn, tiến một bước đến thành tựu vĩ đại bà luôn ao ước!
Một ngày nào đó, bà nhất định sẽ có thể hoàn thành giấc mộng thống
lĩnh giang hồ!
※※※
Lục Phù Dung sai rồi.
Lâu Tuyết Du cũng sai rồi.
Chỉ một tháng trước đây, trang vụ của Lục Ánh sơn trang vẫn do Lâu
Thấm Du xử lý, sao nàng lại không biết rõ tình trạng của dãy phòng nhỏ
thuộc sản nghiệp của Lục Ánh sơn trang nằm sau núi chứ?
Nhưng nàng tuyệt không để ý tình trạng của dãy phòng nhỏ kia như
thế nào, ngược lại, nàng chỉ cảm thấy may mắn cuối cùng đã có thể thoát ly
ra khỏi Lục Ánh sơn trang, tuy rằng cũng nằm trong phạm vi của Lục Ánh
sơn trang, nhưng ít nhất không phải ở lại bên trong Lục Ánh sơn trang,
cũng không bị Lục Phù Dung "trông nom", bởi vì nàng muốn được là "bát
nước hắt ra ngoài".
Điều khiến nàng lo lắng là bị đuổi đến ở dãy phòng nhỏ rách nát như
vậy, không biết vị tân phu quân của nàng sẽ nghĩ như thế nào?
"Vậy càng tốt, ta thật không muốn ở lại trong Lục Ánh sơn trang cho
nữ nhân nuôi!" Phó Thanh Dương ra vẻ được "giải thoát". "Đi, chúng ta lập
tức đi ngay thôi!"
"Được." Lâu Thấm Du thầm thở ra một hơi.
Không hề nói đến hai lời, Phó Thanh Dương lập tức xách hành lý tư
trang mà Lâu Thấm Du đã sớm đóng gói chuẩn bị kỹ càng, cùng bọc hành