Nhưng nàng hiểu rất rõ, cho dù nàng có phản đối cỡ nào, mẫu thân
luôn luôn khư khư cố chấp từ trước đến nay cũng sẽ không chịu nghe đến
nửa câu, bởi vậy nàng chỉ có thể yên lặng nhẫn nại, mặc cho mẫu thân và
nhị muội sử dụng thủ đoạn, mánh khoé hiểm ác, kết quả là không biết các
nàng có thể đạt được thành tựu bao nhiêu đây, thật đáng nghi ngờ.
"Tóm lại, sự tình này cứ quyết định vậy đi, các ngươi tốt nhất..."
Lời nói đột nhiên bị gián đoạn, bốn người không hẹn mà cùng chuyển
mắt chăm chú nhìn Lâu Thấm Du mới xuất hiện ở phòng ăn; đang vui vẻ
chào các nàng.
"Nương, đại tỷ, nhị tỷ, tiểu muội, chào buổi sáng!"
Lục Phù Dung liếc nàng một cái thật sắc. "Còn cái thứ kia đâu rồi?"
Cái thứ kia?
Đôi lông mày đen nhẹ nhàng nhíu lại, rồi lại phục hồi như trước.
”Thanh ca thay móng cho Mặc Dạ rồi cưỡi thử, chút nữa mới đến."
"Vậy thì đúng lúc rồi, đến đây!" Lục Phù Dung ý bảo nàng ngồi
xuống. "Ta có việc muốn nói với ngươi."
Lâu Thấm Du nghe lời ngồi xuống. "Có chuyện gì vậy nương?"
"Ờ..." Lục Phù Dung làm bộ ho khan nói. "Là vầy, tuy là ta lưu các
ngươi lại, nhưng dù sao phu quân của ngươi cũng là một đại nam nhân,
chắc hắn cũng không thích để Lục Ánh sơn trang nuôi hắn, bởi vậy ta quyết
định cho các ngươi dọn đến dãy phòng nhỏ của sơn trang chúng ta ở phía
sau núi để tự lo liệu, để hắn tự mình chăm sóc ngươi, như vậy hắn cũng
không cảm thấy tự ái, ngươi thấy có đúng không?"