Lâu Thấm Du im lặng, chăm chú nhìn Lục Phù Dung như đang suy
nghĩ chuyện gì rất kỹ, làm Lục Phù Dung vốn đang bình thản ung dung
cũng bắt đầu cảm thấy bất an.
"Làm gì nhìn ta chằm chằm như vậy?"
Lâu Thấm Du nhướng mi cười nói "Không có gì, ta chỉ nghĩ, nương lo
lắng thực chu đáo. Vậy để giờ ta đi chuẩn bị hành lý, chờ sau khi Thanh ca
dắt ngựa đi rong trở về, chúng ta sẽ dọn qua bên đó ngay." Dứt lời, ngay cả
đồ ăn sáng cũng không thèm động đến, đứng dậy tiêu sái bỏ đi không hề
quay đầu lại.
Nàng sảng khoái đi mau như vậy làm ba người bọn Lục Phù Dung giật
mình.
"Không thể nào..." Vẻ mặt Lâu Tuyết Du lộ vẻ hồ nghi."Hay là tam tỷ
không biết nương nói dãy phòng nhỏ nào?"
"Trang của chúng ta cũng chỉ có một dãy phòng nhỏ phía sau núi mà
thôi, sao nàng lại không biết chứ?" Lâu Nguyệt Lan tức giận nói.
"Hay là..." Lục Phù Dung cũng nghi hoặc. "Nàng không biết tình trạng
của dãy phòng nhỏ kia ra làm sao?"
"Ừ..." Lâu Nguyệt Lan trầm ngâm."Cũng có thể như vậy"
Lâu Tuyết Du sặc cười. "Trò này vui nha, đợi tam tỷ thấy dãy phòng
nhỏ bị sụp hết một nửa bi thảm như vậy, chỉ sợ nàng sẽ bắt đầu hối hận cho
coi!"
Lục Phù Dung cũng cười, vô cùng đắc ý. "Tốt lắm, ta muốn nàng phải
hối hận!"