Chỉ cần thỏa mãn thiên tính đại nam nhân của hắn, tùy ý hắn đem
nàng "dẫm nát dưới lòng bàn chân", đổi lại, hắn cũng sẽ tận lực đối xử tử tế
với thê tử, thỏa mãn nguyện vọng của thê tử.
Giống như nàng đã nghĩ lúc gặp hắn ban đầu, căn bản không cần thay
đổi hắn, bởi vì hắn đã được "dạy dỗ" rất tốt.
Nam nhân này là trượng phu của nàng, hắn tốt đối với nàng, nàng nhất
định sẽ ghi khắc trong tâm, cũng toàn tâm toàn ý hồi báo hắn!
※※※
"Tuyết Du nói phải a, hai, ba tháng thật đúng là không đủ."
Từ cửa sau của Lục Ánh sơn trang, mấy nữ tử đang đứng xếp hàng,
bốn ánh mắt đồng loạt nhìn về phía dãy phòng nhỏ phía sau núi bên kia, tuy
rằng ngoại trừ một tảng đá lớn và cây cối xum xuê um tùm, còn lại cái gì
cũng không nhìn thấy.
"Phải a, đã hơn ba tháng rồi cũng không thấy tam tỷ bỏ chạy về đây...
nói nàng hối hận!" Lâu Tuyết Du than thở.
"Được rồi, vậy chờ thêm ba tháng nữa đi!" Xoay người, Lục Phù
Dung đối mặt với Lâu Nguyệt Lan. "Còn tình hình phía bên Vũ Văn đại
công tử thì sao?"
"Không thành vấn đề, Đại công tử nói, đừng nói là nửa năm, một năm,
thậm chí mười năm nữa hắn cũng sẽ chờ!"
"Tốt lắm." Lại xoay người, ánh mắt chuyển sang Lâu Nguyệt Sương.
"Còn tình hình bên ngươi tra đến đâu rồi?"
"Không tốt lắm, nương, ta cảm thấy..." Vẻ mặt Lâu Nguyệt Sương
thập phần ngưng trọng. "Chỉ sợ võ lâm sẽ có đại biến!"