"Vậy không phải càng tốt hay sao?" Lục Phù Dung thầm vui mừng, hễ
có biến là sẽ có cơ hội, có cơ hội thì sẽ có hi vọng!
Lâu Nguyệt Sương thở dài. "Nương, ngài thật quá lạc quan, cho đến
nay, trong võ lâm, cho dù là về địa vị hay thế lực, Lục Ánh sơn trang của
chúng ta chẳng những không theo kịp người ta, mà nếu không cẩn thận một
chút còn có khi bị người khác nuốt mất!"
Lục Phù Dung chấn động. "Có chuyện nghiêm trọng vậy sao?"
"Trong chốn võ lâm đã có không ít những bang phái nhỏ vô duyên vô
cớ mất tích, ta đoán, hơn phân nửa là đã bị nuốt trọn."
"Theo ngươi thấy là..."
"Sớm muộn gì bọn chúng cũng sẽ tìm cách hạ thủ đối với chúng ta!"
"Đáng giận!" Lục Phù Dung nghiến răng nghiến lợi nói, sắc mặt
không phải khó coi một cách bình thường. "Vậy chúng ta phải có kế hoạch
ngăn chặn lại chuyện này, trước mắt quan trọng nhất là phải bảo vệ Lục
Ánh sơn trang, hơn nữa chỉ mượn sức Vũ Văn thế gia không thôi vẫn còn
chưa đủ..."
"Vậy ở đâu mới đủ..." Lâu Tuyết Du than thở. "Trong ngũ đại thế gia,
Vũ Văn thế gia chẳng qua cũng chỉ xếp hạng bét mà thôi a!"
"Đúng, cho nên chúng ta còn phải mượn sức các môn phái khác, theo
các ngươi..."
"Kim Lăng Mộ Dung thế gia, Vô Tích Cung gia phiêu cục," Lâu
Nguyệt Lan bật thốt lên nói. "Chỉ cần mượn sức của một trong hai nhà này,
cho dù trời sập xuống, chúng ta cũng không cần sợ!"
Thân thích của Thất Diêm La, ai dám động đến a!