đồ chơi cho tiểu hài tử, luôn gắn thêm cơ quan linh hoạt siêu tuyệt diệu,
khiến người khác cảm thấy thật đáng tiếc nếu đem cho tiểu hài tử chơi.
Có đôi khi lại tạo ra những thứ mà nàng xem cũng không hiểu nổi, thí
dụ như hiện tại, hắn bắt ghế đẩu ngồi trước phòng, vội vội vàng vàng chế
tác một món đồ nho nhỏ trông rất kỳ kỳ quái quái, hỏi hắn, hắn chỉ luôn
nói...
"Đừng hỏi nữa, nữ nhân các người không hiểu đâu!"
Được thôi, không hỏi thì không hỏi.
Đi hai bước lại ngừng, quay đầu lại."Thanh ca, chàng cũng không xuất
môn đi công chuyện à?"
"Tạm thời không cần đi, chưa đến kỳ lai giống." Phó Thanh Dương
cũng không ngẩng đầu lên trả lời.
"Vậy khi nào là đến kỳ lai giống?" Lâu Thấm Du tò mò hỏi lại.
"Bắt đầu sau mùa đông sẽ đến kỳ lai giống ngựa ở phương bắc." Phó
Thanh Dương không chút để ý trả lời, bỗng nghĩ đến chuyện gì đó, hắn
ngừng tay lại, ngẩng đầu lên "Nói đến chuyện này, nàng..." Như đang suy
nghĩ gì đó, hắn lại nhìn thê tử. "có muốn xuất môn không?"
Lâu Thấm Du nghe rồi ngẩn ra. "Sao?" Xuất môn? Vào thành sao?
"Tuy cha ta nói qua, xuất môn là chuyện của nam nhân, nữ nhân chỉ
nên ngoan ngoãn canh giữ ở nhà là được rồi, nhưng mà..." Phó Thanh
Dương suy nghĩ sâu xa rồi nói. "Nàng đã từng xuất môn chưa?"
"Ngoại trừ vào thành, vốn chưa từng đi xa hơn." Lâu Thấm Du thành
thành thật thật nói. "Trước khi cha qua đời, nương không cho cha xuất môn,
ta cũng chỉ ở lại bên cạnh cha; sau khi cha qua đời, nương đem công việc