Hữu Mai
Ông cố vấn
Phần II Chương 1
NGƯỜI LỮ HÀNH KHÔNG MỎI
1.
Anh cảm thấy mình như trắng tay.
Mọi việc phải làm lại từ đầu.
Từ một thầy Bốn ở một xứ đạo nghèo heo hút, một tù nhân trong đám
người tử tội, anh đã vượt qua bao chặng đường gian nan, trở thành cận thần
sủng ái của những kẻ cầm đầu chế độ. Anh đã lọt được vào thâm cung của
triều đình họ Ngô, nắm hàng ngày trong tay những vấn đề cơ mật nhất của
chế độ, giành được một vị trí lý tưởng đối với người cán bộ tình báo mà
trước đây anh không dám mơ ước. Ván cờ đang chơi với rất nhiều lợi thế
bỗng chốc bị xóa sạch. Giờ đây, mỗi lần đi ngang dinh Gia Long, anh lại
trở thành khách qua đường.
Anh trở về nhà thờ Bình An trong lúc phong trào Công giáo ở khắp miền
Nam đang lâm vào một tình thế bi đát chưa từng có suốt mấy chục năm
qua. Cái chết của những người cầm đầu chế độ là những con chiên ngoan
đạo cùng với sự ra đi không kèn không trống của một tổng giám mục, một
giám mục nổi tiếng là lá cờ đầu chống Cộng, là những đòn nặng nề giáng
vào Thiên chúa giáo. Nhiều xứ đạo tại miền Nam, như Phước Tuy ở Bà
Rịa, Thanh Bồ, Đức Lợi ở Đà Nẵng, Phú Cam ở Huế... bị tiến công trả thù.
Những xứ đạo khác ở Sài Gòn và vùng chung quanh đều lo sắp tới lượt
mình. Giáo dân người mặc cảm tội lỗi, người e liên lụy, ai nấy như cò gặp
mưa. Nhiều cha cố bơ phờ. Các linh mục tuyên úy trong quân đội không
dám làm lễ misa cho con chiên. Khâm sứ tòa thánh và Tổng giám mục Sài
Gòn đều buồn bã.
Rất đông giáo dân trước đây đã đi theo gia đình Diệm, tham gia đảng Cần
lao - Nhân vị hoặc những tổ chức mật vụ, chính trị của Nhu, Cẩn sợ bị bắt
bớ, trả thù. Cha cố đứng đầu những xứ đạo đã được Diệm nâng đỡ, lo giáo
dân bị khủng bố, hoặc tài sản của xứ đạo bị chính quyền mới tịch thu. Họ