một nhà dân. Một thanh niên mặt bộ quần áo bà ba den, đã nồòi chờ họ. Cô
gái mỉm cười, nói với anh câu đầu tiên từ khi họ ra đi:
- Anh Hai thay đồ rồi đi tiếp.
Cô chia tay với anh. Chiếc xe ngựa vẫn chờ cô ở đầu ấp.
Người thanh niên đưa anh một bộ quần áo bà ba, một chiếc khăn bông để
trùm đầu và một cái nón lá. Anh đoán ở đây đã là vùng của ta, hoặc ít ra
cũng là một vùng “xôi đỗ” nhưng chính tại nơi đây anh lại càng cần giấu kỹ
bộ mặt của mình. Vì còn lâu mới tới lúc anh thực sự trở về.
Từ đây, họ bắt đầu đi trên những bờ ruộng nhỏ, hoặc lội tắt ngang cánh
đồng và những mương lạch. Anh phải có gắng để người thanh niên không
nhận thấy cuộc sống lâu ngày ở thành thị đã biến mình thành một kẻ trưởng
giả. Tuy vậy, người thanh niên đôi lúc cũng phải chậm bước và ngoái đầu
lại, nhìn anh mỉm cười.
Xế chiều, họ tới một ấp gần bìa rừng.
Người thanh niên dưa anh vào một ngôi nhà nhỏ ở ven ấp.
- Anh Hai coi bộ mệt dữ. Nhà này không có người, anh bỏ khăn trùm ra, rồi
ra giếng rửa mặt, rửa chân tay cho mát. Lát nữa sẽ có cán bộ tới.
Khi Hai Long từ giếng trở về, thì thấy trong nhà có người. Người đó bước
vội ra, đứng ngay người trước cửa, giơ nắm tay trái lên mang tai. Kiểu chào
của những chiến sĩ Việt Minh ngày đầu cách mạng. Kiểu chào anh đã dùng
khi ở trại Tòa Khâm.
- Anh Mười!
Hai Long bàng hoàng, nghẹn ngào không nói nên lời.
Họ lao tới ôm chầm lấy nhau hồi lâu. Hai Long thấy mắt mình mờ đi. Anh
chớp vội cho những giọt nước mắt rơi xuống. Anh Mười là người chỉ đạo
anh từ những ngày đầu vào Nam công tác. Giờ đây, anh là người từ thế giới
bên kia trở về. Bao nhiêu người như anh đã không còn nữa.
Hai Long ở lại cứ ba ngày.
Anh báo cáo với anh Mười toàn bộ công tác mấy năm qua, tự kiểm điểm
nghiêm khắc những ưu, khuyết điểm của mình để chuẩn bị cho chặng
đường sắp tới. Anh Mười vừa được tổ chức giải thoát một cách cực kỳ khó
khăn sau cuộc đảo chính, lại trở về tiếp tục công tác cũ. Anh phổ biến cho