- Vì bỏ chúng chung vào một rọ, nên chúng sẽ đá nhau không biết đến bao
giờ!
- Như vậy Phát Diệm ta được chi trong những chuyện vừa qua?
- Trước mắt là được sự bình an và quên lãng. Còn sau đó... thì như lời cha
Lê: đón đợi cơn hồng thủy! Cha Lê đã đi xa, yên phần cha. Mình thì già rồi.
Mình chỉ lo cho thầy và giáo dân ta!
- Thưa cha, việc ông Diệm, ông Nhu đã xong, con muốn lại trở về dạy học,
ngày ngày sớm tối vui vầy với đám đầu xanh tuổi trẻ, hơn là chìm nổi trong
cuộc đời dâu biển. Tổng thống Mỹ mượn tay người Việt Nam giết tổng
thống Việt Nam cộng hòa. Ông Diệm chết kéo theo cả cái chết của ông
Nhu, ông Cẩn. Nhưng rồi lại đến lượt chính tổng thống Mỹ bị người Mỹ
giết. Máu gọi máu cho đến bao giờ? Cuộc tranh giành quyền lực chính trị,
những mưu mô, thủ đoạn quả là dáng sợ!...
Cha Hoàng nói:
- Chúa đã muốn vậy thì phải tuân theo ý Chúa...
- Thời gian qua, con đã làm một số việc mà con rất băn khoăn. Con không
hiểu mình làm điều lành hay điều ác? Chúa dạy khi bị tát má bên này thì
hãy chìa nốt má bên kia. Người cầu Đức Chúa cha tha tội cho kẻ ác sắp
đóng đinh Người lên cây thập giá. Người lòng lành vô cùng, nên đã để lại
đạo cho đời. Con chiên của Chúa muốn theo gương Người, nhưng lại còn
phải bảo vệ đạo...
- Bảo vệ giáo hội. - Cha Hoang nhắc thêm.
- Dạ. Trước khi đi Roma, cha Lê dặn dò con: “Ta luôn luôn bơi giữa hai
dòng nước, phải lựa chiều mà chuyển dòng cho nhanh để tránh khỏi bị chết
chìm, chỉ có Đức tin là không thay đổi!”. Con rất lo dầm mình quá lâu
trong cuộc đấu tranh này, một ngày kia, con sẽ trở thành một người khác,
không còn giống con người cũ của mình. Vì vậy con muốn quay về dạy học
và hoàn thành tiếp bản luận văn về thần học mà con đã chuẩn bị từ lâu.
- Thầy quá mệt mỏi muốn rút lui rồi ư! Với tuổi thầy thì e quá sớm... Chưa
được đâu! Thầy còn phải làm tiếp nhiều việc cho Phát Diệm ta, cho giáo
hội. Tòa thánh ở Sài Gòn cũng muốn thế. Chúa đã an bài...
Cha chánh xứ chăm chú nhìn Hai Long, hơi nhếch mép cười nói tiếp: