hình Nam Việt Nam về đã báo cáo tổng thống Mỹ một cách rất bi quan:
“Chiều hướng hiện nay, trừ phi có sự thay đổi trong 2, 3 tháng tới, nếu
không, may lắm sẽ dẫn tới việc trung lập hóa và có khả năng nhiều hơn là
Nam Việt Nam trở thành một quốc gia dưới quyền kiểm soát của Việt
Cộng”.
3.
Nhà thờ Bình An trở lại yên tĩnh, vắng vẻ sau những ngày sóng gió của chế
độ Diệm. Bình An đã sửa chữa được nhà thờ, xây dựng thêm nhà trường,
không còn bị o ép vì bọn mật vụ, nhưng đời sống của giáo dân vẫn lam lũ
vì trước sau Bình An vẫn là một xứ đạo nghèo.
Cha Lê sang Roma chưa trở về.
Cha Hoàng như trẻ lại trong những ngày đảo chính. Cha đã hoàn toàn trả
được hận thù xưa, một mối hận thù không thể nào hòa giải. Nhưng rồi cha
cảm thấy buồn, vì cha đã mất đi một nguồn kích thích rất mạnh về mặt tinh
thần trong cuộc sống. Cha không còn đối tượng để đấu tranh, không còn
một đối thủ biết đánh giá đúng mình, luôn luôn quan tâm, tìm mọi cách để
hạn chế mình, nhưng cũng hết sức tôn trọng mình, luôn luôn cầu thân, luôn
luôn phải lo sợ và chiều chuộng mình. Với những tướng lĩnh trẻ mới lên
cầm quyền, tuy họ tỏ ra kính trọng cha, nhưng họ cũng dễ quên cha. Số
người lui tới với cha rất đông đúc trước đây, nay thưa thớt hẳn. Cha già trở
lại rất nhanh vì cảm thấy mình đang nhanh chóng đi vào quên lãng.
Một ngày đầu xuân, Hai Long đến gặp cha Hoàng tại nhà thờ Bình An.
Cha chánh xứ lại tự tay đun nước, rang lạc vỏ, pha trà ngồi đàm đạo với
Hai Long trong văn phòng vắng vẻ.
Hai Long hỏi:
- Thưa cha, tình hình này theo cha rồi sẽ ra sao? Giải phóng gần đây hoạt
động rất mạnh.
- Còn rối loạn, mất ổn định kéo dài.
Cha Hoàng ngồi thần người, vẻ ngao ngán nói tiếp:
- Mỹ không tìm được con bài nào hơn Diệm và Nhu. Những người tài giỏi
đều đi theo Cộng sản!
- Thưa cha, Mỹ thay ngựa một để dùng ngựa bầy.