chuyện này. Với những người lo bị bắt bớ, vì đã tham gia vào những tổ
chức chính trị của chế độ Diệm, anh khuyên họ hãy yên lòng vì chính anh
cũng đã có thời gian dài cộng tác cả với Diệm, Nhu, Cẩn... Anh lựa lời an
ủi những gia đình có người vừa bị bắt, và nói Chúa và các đấng bề trên sẽ
không bao giờ quên họ.
Nhiều cha xứ thấy sau một thời gian, xứ đạo không bị tiến công, tài sản của
nhà thờ không bị tịch thu, gặp Hai Long đã ngỏ lời hết sức cảm ơn. Thực
ra, trong việc này, Hai Long chỉ góp được một phần qua những cuộc trao
đổi với một số ủy viên trong Hội đồng quân nhân cách mạng. Cha cố ở
nhiều xứ đạo đã chủ động lo lót với những quan chức ở địa phương, nên
được họ để yên.
Nhiệm vụ của anh vẫn như cũ. Anh cần nhanh chóng khôi phục lại vị trí
trước đây trong chính quyền mới. Nhưng tình hình chính trị ở Sài Gòn đang
rối bời. Việc chấp chính từ sau ngày đảo chính vẫn do Hội đồng quân nhân
cách mạng tạm thời nắm giữ, với mấy nhân vật trụ cột là Minh Lớn, Đôn,
Kim, Xuân, Đính. Sự phân hóa, nghi kỵ trong Hội đồng ngày càng bộc lộ.
Nhiều đơn vị tham gia đảo chính bị điều khỏi đô thành. Nhiều sĩ quan đã có
công trạng trong đảo chính, và đã được thăng thưởng, nhưng lại bị theo dõi
chặt chẽ. Một số ngôi sao mới nổi lên bầu trời chính trị ở Sài Gòn là Minh
Lớn, Đôn và Kim. Nhiều tin đồn Minh Lớn sẽ trở thành quốc trưởng, Kim
sẽ làm thủ tướng, Đôn là tổng trưởng Quốc phòng. Ghế tổng tham mưu
trưởng sẽ vào tay Trần Thiện Khiêm; ghế bộ trưởng Nội vụ sẽ thuộc về Tôn
Thất Đính. Những người lãnh đạo Phật giáo sẽ được trả công xứng đáng.
Ai cũng biết các tướng lãnh không dễ gì lật đổ Diệm, Nhu nếu không có
cuộc đấu tranh của phong trào Phật giáo diễn ra suốt mấy tháng qua. Cabot
Lodge vốn có cảm tình với Phật giáo. Thích Trí Quang, chỉ rời khỏi Tòa đại
sứ Mỹ sau khi cuộc đảo chính kết thúc thắng lợi. Cũng vẫn có tin đồn Trần
Văn Chương, đại sứ Việt Nam cộng hòa tại Mỹ, bố vợ của Nhu, nhưng từ
âàu đã tỏ rõ sự bất bình với chế độ Diệm, sẽ được đưa về làm thủ tướng.
Bản hiến ước tạm thời số 1 công bố khiến nhiều người ngỡ ngàng. Minh
Lớn được cử làm quốc trưởng. Nhưng Minh Lớn lại chỉ định Nguyễn Ngọc
Thơ, phó tổng thống của Diệm, làm thủ tướng, chịu trách nhiệm đứng ra