- Gặp nhau, hay quá! Mời anh vô đây trao đổi một chút.
Hắn choàng tay kia vào lưng Hai Long, tiếp tục cử chỉ thân mật. Nhưng
Hai Long cảm thấy cánh tay hắn là một chiếc gông, và mình bị một sức
mạnh đẩy vào chiếc tắc-xi đã đỗ xịch bên vỉa hè, máy vẫn nổ.
Phút chốc Hai Long đã bị ngồi kẹp giữa hai tên mặc áo blu-dông. Anh nhìn
hai bên đường. Chỉ có một tên lạ mặt đeo chiếc kính râm, chắc là đồng bọn,
đứng ở cột đèn bên kia đường, đang nhìn sang. Mọi người vẫn mải miết đi,
không ai chú ý tới việc vừa xảy ra. Từ nhiều tháng nay, ở thành phố diễn ra
nhiều cuộc lùng ráp, bắt bớ. Tâm lý chung, không ai muốn dây vào. Cũng
có thể là chúng làm lẹ quá!...
Chiếc tắc-xi lao nhanh trên đường phố.
Màn kịch tình cờ gặp gỡ thân mật đã xong, bộ mặt chúng trở nên lạnh như
tiền.
- Sao...? Các ông dưa tôi đi đâu?
Đáp lại câu hói của Hai Long là sự im lặng.
- Các ông là ai?
- Mời đi có chút việc. Lát nữa sẽ rõ. - Tên để râu mép trà lời khô khan.
Hai Long chỉ còn cách liếc mắt nhìn đường phố xem chúng dưa mình di
đâu. Hy vọng có người quen nhận ra anh không còn. Xe phóng rất nhanh.
Đến phố Vân Đồn, xe chạy chậm lại. Tên lái xe nhấn hai tiếng còi nhỏ.
Cánh cổng sắt một ngôi nhà bên trái bỗng mở ra. Chiếc xe ngoặt lên hè, lao
qua. Hai cánh cổng sắt đã khép lại sau lưng như vừa nuốt chửng chiếc xe.
Bên trong là một ngôi nhà kiến trúc kiểu Pháp đã cũ. Những cánh cửa chớp
quay ra mặt đường, sơn màu xanh lá cây, đều đóng kín.
Tên có râu dẫn Hai Long vào một căn buồng nhỏ ở ngay sát bậc thềm ra
vào. Tên cùng đi bắt đầu lục soát khắp người anh. Hắn lần lượt thu tấm căn
cước, chùm chìa khóa, chiếc khăn tay, rồi mở khóa dây lưng da của anh,
kéo tuột ra một cách thô bạo. Cuối cùng, hắn rút nốt cây bút máy rẻ tiền cài
ở nắp tủi ngực. Anh chỉ còn lại chiếc đồng hồ đeo tay. Những thủ tục này
được hoàn tất một cách lặng lẽ trước cặp mắt giám sát của tên có râu.
- Mời sang buồng khách! - Tên có râu nói như ra lệnh.
Buồng khách ở liền căn phòng nhỏ.