gặp gỡ sẽ diễn ra theo chiều hướng ấy.
- Tôi ở Đoàn công tác đặc biệt miền Trung của ông cố vấn Ngô Đình Cẩn...
Một cái nhìn sắc lẹm phóng về phía Hai Long.
- Dạ...
Người bị bắt nào cũng cảm thấy sự hiểm nghèo khi rơi vào nanh vuốt của
Ngô Đình Cẩn. Cẩn là “cậu Út” trong bảy anh chị em nhà họ Ngô. Y là
người thất học nhất trong gia đình. Bù lại, y vượt các anh chị về tính tình
tàn bạo. Cẩn được trao nhiệm vụ làm cố vấn chỉ đạo miền Trung, một chức
vụ tưởng như vô danh vô thực. Nhưng trong thực tể, “cậu Út” thâu tóm mọi
quyền hành. Cẩn không chỉ là ông vua ở miền Trung, mà còn với tay đến cả
những tỉnh phía Nam, không trừ Sài Gòn là nơi hai anh của y, Ngô Đình
Diệm và Ngô Đình Nhu đang chấp chính.
Mặt “ông Đoàn” sáng lên. Đối phương hắn đang lạnh buốt sống lưng.
Hai Long vẫn thu hai tay ngồi im, nhìn ông Đoàn bằng cặp mắt lo âu và
chất phác. Hắn tránh đôi mắt của Hai Long, quay mặt về phía cửa kính
chuyển sang giọng tâm tình:
- Chúng mình... đều là người kháng chiến cả, ta sẽ nói chuyện thẳng thắn
với nhau. Tôi không cần giấu anh, tôi là Dương Văn Hiếu, trưởng ty công
an Thừa Thiên, trước dây là Ủy viên Ban tư pháp của khu Ba.
- Dạ...
- Chắc anh đã hiểu vì sao tôi mời anh đến?
- Tôi đang đi ở Thị Nghè thì có người kêu lên xe đưa về đây.
Hai hàm răng sin sít của Hiếu hơi nghiến lại. Đôi bắp thịt quai hàm nổi lên.
Hắn thích được đối phương đầu hàng ngay từ giây phút đầu tiên. Gần đây,
hắn dã giành được một số thắng lợi khá dễ dàng. Nhưng hắn vẫn tỏ ra tự
kiềm chế:
- Đúng vậy. Tôi đã cho người đi rước anh. Nếu anh chưa muốn hiểu thì tôi
đi thẳng vào ngay vấn đề. Các anh đến đây (Hiếu nhấn vào tiếng “các anh”)
không có lệnh truy nã. Chúng tôi không dùng luật pháp để bắt các anh...
Không ai biết các anh đến với chúng tôi. Vì chúng tôi muốn khi các anh
đến cũng như khi ra về, không ai biết ngoài chúng tôi. Chiều nay, ngày mai,
anh vẫn đến nơi làm việc như thường. Anh sẽ nói anh bị đau nên vắng mặt