ở sở một buổi, một ngày... Nhưng anh cũng có thể ở lại đây mãi mãi mà
không ai biết. Sẽ không có luật pháp nào can thiệp. Đó là cách làm của
chúng tôi.
Không phải là cách làm của hắn, mà của “ông Cậu”. Ông Cậu không xét xử
theo luật pháp, dù là luật pháp của “Việt Nam cộng hòa”. Vì luật pháp là
một điều quá khó hiểu đối với trình độ học vấn của ông Cậu, quá xa lạ với
bản chất của y. Hiếu không chỉ đe dọa, mà còn muốn nói rõ cho mình biết
tình thế hiện tại, Hai Long nghĩ.
Hiếu vẫn chậm rãi:
- Ông cố vấn chỉ đạo miền Trung đánh giá rất cao những người kháng chiến
cũ. Ông cố vấn tin rằng, nếu có sự hợp tác giữa người kháng chiến với
người Quốc gia, sẽ thống nhất được đất nước. Trong hàng ngũ Quốc gia
không có sự kỳ thị. Tôi cũng là Việt Minh nòi nhưng Quốc gia vẫn trao cho
trọng trách. Anh có ý kiến gì khác?
- Nhưng... thưa ông, tôi đâu phải là người phía bên kia!
Hiểu cười nhạt:
- Tôi muốn kêu gọi thiện chí của anh, nhưng ít nhất là lúc này, anh đã làm
tôi thất vọng. Anh chỉ có hai sự lựa chọn: một là chân thành hợp tác với
chúng tôi để trở về; hai là cứ trung thành với lý tưởng để vùi xác ở đây,
không cần xét xử.
Vẻ mặt Hiếu trở nên ngạo mạn. Hai con chuột hai bên quai hàm nổi lên rất
to. Tiếng nói của hắn bỗng rít lên:
- Tôi đã từng đập tan toàn bộ mạng lưới tình báo quân sự ở miền Trung, và
đang làm tiếp ở Sài Gòn...! Anh chưa tin?
Hiếu quắc mắt nhìn Hai Long.
- Dạ... không phải như vậy, tôi tin chớ? Nhưng ở trường hợp của tôi, tôi e
có sự lầm lẫn.
Cặp mắt người đối thoại mở to để lộ vẻ ngạc nhiên và chân thật đến mức
làm cho Hiếu hơi sững lạt. Nhưng rất nhanh, mặt hắn lại lạnh đi.
- Anh đừng ngây thơ tưởng rằng chúng tôi biết về anh quá ít! Tôi đã có vài
tháng theo dõi anh. Tôi dành cho anh một thời gian lấy lại bình tĩnh và suy
nghĩ... Đừng để chúng tôi phải đợi lâu.