- Tôi qua lại Phú Cam đã lâu ngày, Đức Tổng giám mục ở ngay tại đây, mà
vẫn chưa có dịp tới chúc phúc. Đã là người trong gia đình họ Ngô, lẽ nào
lại ra đi mà chưa gặp mặt cha, người anh thứ hai của cậu Út, bây giờ lại là
người cao niên nhất, đứng đầu gia đình.
Mặt Cẩn hơi đờ ra.
- Anh nghĩ rất phải. Trước khi anh vô, tui sẽ đưa anh tới viếng cha. Cần
phải trình cha trước. Bây chừ, anh chờ tui một lát.
Cẩn sang nhà bên rồi quay lại, tay cầm hai chiếc phong bì dày cộng. Cẩn
đặt từng chiếc phong bì xuống bàn trước mặt Hai Long.
- Trong bì thư ni có 1 vạn đồng, anh cầm về mua quà cho gia đình; trong bì
thư tê có 2 vạn đồng, nhờ anh mua quà cho cha Lê và mấy cha di cư.
Hai Long chối từ:
- Cảm ơn cậu Út đã chú ý đến vợ con tôi, nhưng số tiền này tôi chưa dùng
tới, nhờ cậu Út giữ hộ, khi nào cần, tôi sẽ xin. Còn cậu Út định mua quà
cho các cha thì chưa nên làm ngay, ta sẽ tính đến chuyện đó vào dịp khác.
Tôi không muốn các cha nghĩ về tôi trong quan hệ với cậu Út có dính đến
chuyện tiền nong.
- Rứa là tui hiểu hết lòng anh...
2.
Ngô Đình Khả, ông quan to cuối triều Nguyễn, sinh được 7 người con, sáu
trai, một gái. Người con gái đã đi lấy chồng, thường gọi là bà Cả Lễ. Trừ
Cẩn, 5 con trai đều được học hành tới nơi tới chốn. Các anh, người đi tu,
người đi làm xa, Út Cẩn phải ở nhà nuôi mẹ, được coi là người hiếu đễ.
Ngô Đình Khôi lả anh cả, làm tổng đốc tỉnh Quảng Nam, chết hồi tổng
khởi nghĩa năm 1945. Diệm làm thượng thư bộ Lại được một năm thì bất
đồng với Pháp, xin cáo quan. Nhu làm ở Văn khố phủ Toàn quyền, mất
việc sau Cách mạng tháng Tám, trốn qua Lào một thời gian rồi quay về Đà
Lạt, sống ẩn dật đợi thời. Diệm và Cẩn, không hiểu tại sao đều không lấy
vợ. Đời sống anh em Diệm lúc ấy không có gì sung túc.
Cuối những năm 1940, Thục bắt mối được với Spellman, hồng y giáo chủ ở
địa phận New York tại Mỹ, một người đã cùng học với Thục tại Vatican.