Trong kháng chiến chống Pháp, khi còn là giám mục khu Vĩnh Long, Thục
cũng như Cẩn đã có thời gian liên lạc với ta.
Đầu tháng 4-1961, Cẩn đi cùng Hai Long đến nhà thờ Phú Cam dự lễ, và
sau đó đưa Hai Long tới tòa Tổng giám mục ở bên kia sông, gặp Ngô Đình
Thục.
Cẩn giới thiệu với Thục:
- Thưa Đức cha, như em đã thưa trước, đây là thầy Hai Long, phụ tá đặc
biệt của Đức cha Lê.
Hai Long tới hôn nhẫn và tự giới thiệu mình là con chiên của Phát Diệm, có
lòng ngưỡng mộ Đức Tổng giám mục từ lâu, đáng lẽ đã phải vào Sài Gòn
theo lệnh ông cố vấn chính trị Ngô Đình Nhu, nhưng xin nán lại để được
tới chúc phúc Đức Tổng giám mục trước khi rời Thánh địa của ngài.
Thục vừa được phong Tổng giám mục, một trong ba chức vụ lớn nhất do
Tòa thánh Vatican tấn phong ở Việt Nam, nên rất phấn chấn. Thục ngắm
Hai Long từ đầu đến chân, rồi vỗ nhẹ lên vai:
- Cậu Út đã nói chuyện về thầy nhiều. Tốt đạo lắm. Sức khỏe cha Lê trong
nớ ra sao. Đã lâu ngày chưa gặp cha.
- Nhờ ơn Chúa, sức khỏe của cha rất tốt.
- Mừng cho cha. Cha là người khôn lanh nhất trong hàng giám mục Việt
Nam.
Lời khen của Thục đượm giọng mỉa mai.
Thục nói tiếp:
- Cậu Út khen con là người phúc hậu, thánh thiện. Để rồi cha sẽ giới thiệu
con với tổng thống hỉ?
- Thưa Đức cha, con rất đội ơn Đức cha, con mạn phép xin Đức cha giới
thiệu cho con trình diện với ông cố vấn chính trị thôi ạ.
Thục gật đầu với vẻ bao dung:
- Thì giới thiệu với cả hai vậy. Cha chiều ý con. Con phải vào phủ tổng
thống. Con đừng ngại. Tổng thống sẽ đón mừng con. Con là phụ tá của Đức
cha Lê mà!
Hai Long cảm thấy Ngô Đình Thục ăn ý với Ngô Đình Cẩn, không muốn
anh chỉ là người giúp việc riêng cho Nhu.