người tới các khu giáo dân di cư công khai kêu gọi về Bình An ghi tên gia
nhập Hội. Ông gây quỹ cho Hội, lo công ăn việc làm cho hội viên, đòi hỏi
những quyền ưu tiên ưu đãi của chính quyền dành cho cựu chiến binh. Ông
trực tiếp tới gặp “Ủy ban chấp hành trung ương Hội cựu chiến binh Việt
Nam”, đòi công nhận tổ chức của mình là một phân hội, và phải chia những
quyền lợi của Hội này cho tổ chức của mình. Thấy cha làm ăn được, những
cựu tự vệ càng năng lui tới. Những phe nhóm chống Cộng khác, những
người chống Diệm - Nhu, những người thân Pháp trước đây còn e ngại, nay
thấy cha Hoàng lại tập hợp được lực lượng, cũng bắt đầu kéo tới móc nối,
tính chuyện làm ăn.
Cha Hoàng phấn chấn kể lại những việc mình đã làm. Hai Long ngồi nghe
tỏ vẻ vui mừng. Nhưng rồi bộ mặt của anh lại trở nên rầu rĩ.
- Mấy năm qua, cha Tổng tuổi cao sức yếu mà đã làm được quá nhiều việc,
nhưng trở lại Bình An, con chẳng khỏi cảm thấy đau lòng. Bà con giáo dân
xứ đạo ta sống cực quá. Quanh quẩn chỉ sống bằng mấy cây cói. Cha chánh
xứ ngày xưa ở nhà thờ Phát Diệm nguy nga, bây giờ về đây, nơi thờ Chúa
tường cây, mái tôn. Nhìn cảnh này con chẳng yên lòng. Lại còn việc học
hành của con em giáo dân. Cả xứ đo chỉ có một trường tiểu học hoang hủy.
Con nghĩ không thể để như thế này. Phải tính ngay tới chuyện đào tạo, xây
dựng lực lượng của ta lâu dài không e muộn.
Một đám mây u ám che phủ bộ mặt đang vui của cha Hoàng. Điều Hai
Long vừa nói, đã dụng tới một nỗi đau của cha. Cha rất căm chính quyền đã
đày mình và giáo dân tới vùng đất khô cằn này. Cha rất rầu lòng khi nhìn
ngôi trường tiểu học mái tôn, vách ván tối tăm. Con em xứ đạo muốn học
tiếp trung học, phải đi sang xứ đạo khác ở khá xa. Từ lâu, cha đã có mơ ước
xây cho xứ đạo Bình An một trường trung học, thậm chí cha đã đặt cả tên
cho nó là Hoa Lư, để tưởng nhớ tới Ninh Bình, quê hương gốc gác của
mình. Nhưng không biết kiếm đâu ra tiền vì xứ đạo này quá nghèo.
- Mình nghĩ mãi rồi... Chẳng có cách nào kiếm ra tiền xây trường!
- Trình cha, sao lại không có cách? Nếu danh tiếng của Phát Diệm được
phục hồi, thì không phải chỉ có xây trường khang trang, mà ta còn xây lại
cả nhà thờ. Riêng việc xây trường, ta có thể xin tổ chức Công giáo quốc tế