về phát triển trường tư thục Công giáo trợ giúp. Và phải bắt chính những kẻ
đã đày giáo dân tới cảnh lầm than này, bỏ tiền ra để ta xây dựng trường cho
con em.
Nét mặt cha Hoàng vui hẳn lên, nhưng cha vẫn nhìn anh với cặp mắt còn
như chưa hiểu hết những lời anh nói.
- Việc này cha để con lo. Mai mốt con sẽ thưa lại.
- Thầy Bốn mà làm được việc đó thì cả xứ đạo không bao giờ quên ơn.
- Không phải con làm được việc này, chỉ cha Tổng mới làm được, có điều
là cha chưa nghĩ tới đó thôi.
2.
Từ ngày về Sài Gòn, Hai Long đã đôi lần gặp lại Dương Văn Hiếu và Tá
đen.
Đoàn cán bộ công tác đặc biệt miền Trung của Cẩn vẫn nằm ở ngôi nhà phố
Vân Đồn và trại Lê Văn Duyệt, Sài Gòn, tiếp tục tác yêu tác quái. Anh đã
nhận thấy ở Tá đen vẻ cay cú pha trộn với sợ hãi. Thường thì hắn đảo cặp
mắt rắn ráo nhìn anh rồi lẩn luôn. Hiếu biết che giấu hơn. Hắn đã được Cẩn
dặn dò về quan hệ với anh. Hắn chủ động nói trước: “Anh em ta thông cảm
nhau, vì cùng là giáo dân di cư, cùng là cán bộ của ông Cậu, cùng lý tưởng
chống Cộng. Ông Cậu đã chỉ thị cho tôi phải giúp đỡ anh tất cả những gì
cần để thực hiện nhiệm vụ ông Cậu giao...”. Nhưng qua vẻ vừa trọng nể
vừa thân tình của hắn, Hai Long vẫn cảm thấy sự giả dối. Hiếu và Tá đen là
những vật chướng ngại trên con đường đi vừa mở ra thênh thang. Đối với
anh, đây là những phần tử rất nguy hiểm. Cần phải tìm mọi cách hạn chế
chúng. Anh đã nghĩ tới khi cần, buộc phải xử án chúng, hoặc mượn tay
Cẩn, tay Nhu, hay nhờ đội đặc biệt. Nhưng chúng sẽ không làm gì được
anh, chừng nào anh còn nắm chắc được Nhu và Cẩn.
Hai Long quyết định ra Huế.
Xuống sân bay Phú Bài, anh đi thẳng về nhà Cẩn ở Phú Cam.
Nghe người nhà báo tin anh tới, ông Cậu lật đật ra cửa, ôm lấy anh, rồi
khoác vai đưa vào nhà.
Cẩn hỏi về cuộc hội đàm với Johnson và thái độ của vợ chồng Nhu đối với