Nhu đã đày cha về xứ Bình An. Còn đối với tổng thống và ông Cậu, thì cha
vẫn rất quý trọng. Gần đây, cha Tổng đang quyên góp tiền để xây một
trường trung học ở xứ đạo của cha. Có lẽ nhân dịp này, ông cố vấn nên gửi
tặng xứ đạo một số tiền dưới danh nghĩa là góp vào việc công ích cho giáo
dân. Nếu cha Tổng vui lòng nhận, thì có thể coi là giữa cha và ông Cậu đã
có sự cam kết.
- Liệu cha Tổng có chịu nhận không?
- Chắc chắn tôi sẽ không đề nghị ông Cậu làm việc này, nếu lễ vật của ông
Cậu có thể bị trả lại.
Thấy Cẩn tỏ ra rất sốt sắng, Hai Long dấn thêm:
- Đây là việc công ích, còn nếu ông Cậu có ý định tặng quà riêng cho cha
Tổng, tôi cũng có cách làm cho cha vui lòng nhận.
- Biết tặng cha cái chi?
- Cha Tổng đã cao tuổi, ở xa Sài Gòn, đi lại toàn phải dùng xe đò, xe tắc-xi;
nếu bây giờ ông Cậu tặng cha một chiếc xe du lịch, chắc là cha sẽ rất cảm
động.
- Tui có một chiếc Peugeot 203 dùng rồi, nhưng còn rất tốt, tặng cha liệu
cha có nhận không?
- Tôi nghĩ như vậy càng thân, tôi sẽ nói rằng ông Cậu đưa xe của mình
đang dùng cho cha đi.
- Tui cho thằng Dư đánh xe đưa anh vô luôn, để xe lại cho cha, nó đáp máy
bay ra. Còn tiền xây trường, năm chục vạn được không? Anh cầm vô luôn.
Biết rằng đối với Cẩn một món tiền như vậy là to, Hai Long nói:
- Ông Cậu tặng giáo dân chừng dó là hậu hĩ. Nhưng tôi xin đề nghị ông
Cậu cử người đưa xe và tiền vào sau khi tôi về, kèm theo thư của ông Cậu.
Tôi không muốn cha Tổng hiểu lầm là ra Thuận Hóa xin tiền ông Cậu...
Hai Long nói xong mỉm cười.
Nghe Hai Long nói trước khi vào, sẽ tới Tòa Tổng giám mục chào cha
Thục, Cẩn liền nói:
- Tui muốn trao đổi với anh chuyện ni, giữa tui và cha Thục còn có chỗ bất
đồng. Anh thấy mình nên có thái độ ra răng với lực lượng Phật giáo ở miền
Trung ni?