- Cha ở văn phòng hay ở đâu?
- Cha đứng kia, ở cửa nhà thờ.
Hai Long nhìn qua cửa sổ thấy cha Hoàng mặc áo chùng đen, chắp tay sau
lưng, đứng trước cửa ngách của nhà thờ, giống như một pho tượng. Dường
như ông đang thẫn thờ nhìn hạt mưa rơi. Có lẽ ông chưa nhìn thấy anh nên
không gọi. Anh lại hỏi ông chủ nhà:
- Cha đứng đó lâu chưa?
- Lâu lắm rồi, từ lúc trời chưa mưa.
Hai Long theo dõi một hồi, thấy cha Hoàng vẫn đứng im.
Anh đã nhiều lần bắt gặp dáng vẻ cô đơn của ông như lúc này. Có buổi trưa
hè tĩnh mịch, trong lúc mọi người nằm ngủ, ông đứng thơ thẩn một mình
bên bờ ao. Có buổi sớm mai đẹp trời, ông đứng nhìn ngọn núi Bà Đen như
người mất hồn, không nghe rõ lời chào “Lạy cha!” của người giáo dân đi
ngang. Thường thường, ông ngồi trầm ngâm bên bàn nước, con ruồi đậu
trên má cũng không buồn đuổi, chẳng biết là đang mải mê suy nghĩ gì.
Mưa hơi ngớt, Hai Long chạy ngang đường vào nhà thờ.
Nhận ra anh, cha Hoàng như vừa tỉnh giấc mơ, miệng mỉm cười, đưa anh
về văn phòng.
Khi hai người đã ngồi đối ẩm, Hai Long báo với cha một tin vui:
- Sáng nay con gặp ông linh mục De Jaegher ở dinh Gia Long. Ông rất ca
ngợi cha xứ, ông nói ở Việt Nam không có một người thứ hai như cha. Cha
hiểu rất sâu sắc về chiến tranh.
- Mình lại buồn phiền về lời khen đó.
- Linh mục nói rất thành thật. Nhiều người ở phủ tổng thống đến làm việc
với cha xứ về đều có ý kiến như vậy.
- Đó chính là điều đáng buồn. Mình hy vọng được nghe nhiều ý kiến sâu
sắc của họ, mình muốn họ chê bai mình dã làm hỏng mọi chuyện, nhưng họ
lại khen mình. Họ chẳng biết gì hơn mình. Vậy mà lại toàn là những
chuyên gia quân sự cự phách, những cố vấn của tổng thống!
- Linh mục De Jaegher nhờ con chuyển đạt tới cha, ông muốn mời cha
tham gia Ban cố vấn về ấp chiến lược. Nếu được cha chấp thuận, ông linh
mục sẽ nói với ông cố vấn chính trị hoặc đích thân tổng thống đặt lời mời.