Hai Long bỗng nghe thấy những tiếng gõ cạch cạch nho nhỏ ở phía bên kia
tường. Từng ba tiếng một đều đều. Một người nào dó muốn ra ám hiệu cho
anh ư? Người đó là ai? Người quen? Một người cùng chung số phận? Hay
một tên khiêu khích được cài sẵn ở phòng bên để dò xét..? Cuối cùng, anh
đập bàn tay hai lần vào tường. Tùy người đó muốn hiểu đây là sự hưởng
ứng tiếng gọi tìm bạn, hay một cách khước từ: hãy để cho tôi yên.
Một giọng Bắc vừa đủ nghe, từ buồng bên vọng sang:
- Mới tới phải không?
- Mới tới.
Mỗi căn phòng của dãy nhà ngang chỉ cách nhau một bức tường lửng,
không có trần, nên những người ở gần nhau vẫn có thể chuyện trò trao đổi.
- Gặp ông Đoàn chưa?
- Rồi.
- Hai Long phải không.
Sao người này lại gọi đúng tên mình?
- Ai đó?
- Cũng bị bắt như anh thôi! Sáng nay nghe các ông nhắc tên anh. Một lát thì
anh tới.
Giọng nói tự nhiên. Hai Long linh cảm đây là một người tốt. Lời thăm hỏi
của người cùng cảnh ngộ? Hay một cách báo tin tên phản bội tố cáo anh
hiện có mặt ở đây..? Không thể xét đoán vội vàng.
Câu chuyện dừng lại ở đó.
Hai Long cảm thấy được an ủi. Mình không biến mất tăm. Ít nhất ngoài bọn
chúng, cũng còn một người nữa biết mình bị bắt cóc vào đây...
4.
Hàng ngày, Hai Long xin ra ngoài vài lần để rửa mặt hoặc đi cầu tiêu. Anh
hy vọng bắt gặp một người quen. Biết đâu đó lại chính là kẻ đã tố giác anh.
Chỉ có phát hiện ra hắn, anh mới có hướng chuẩn bị cụ thể để đối phó với
tên Hiếu trong cuộc gặp tới. Nhưng anh chỉ toàn thấy những bộ mặt lạ lẫm,
lạnh như liền. Một lần anh nhìn thấy Hiếu chắp tay sau lưng, lững thững đi
quanh chuồng thú. Anh toan chào hắn để giữ đúng thái độ của một người bị