Hai Long quyết làm cho hắn phải bật ra cái lý do vì sao đã bắt mình.
Hiếu rút từ trong ngăn kéo ra một xấp giấy, đặt trên bàn.
- Anh ngồi đây viết bản tường trình lý lịch và quá trình hoạt động theo
những đề mục đã ghi. Từ chiều nay, mỗi ngày hai buổi, anh lên đây viết
cho xong. Anh cần nhiều thời gian không?
- Chắc cũng không lâu.
- Tôi dành cho anh một cơ hội để biểu lộ thiện chí.
Hiếu nở một nụ cười thâm hiểm rồi quay ra.
Hai Long khai mình xuất thân từ một gia đình Công giáo có ít nhiều ruộng
đất ở miền Bắc, quê nội ở Thái Bình, quê ngoại ở Phát Diệm. Thời thanh
niên, học tại Hà Nội, kháng chiến chống Pháp, vào bộ đội Việt Minh; bị kỳ
thị vì gia đình là địa chủ và công giáo, anh bỏ bộ đội về Phát Diệm sống
với bên ngoại một thời gian, rồi quay vào Hà Nội tiếp tục đi học. Khi được
tin gia đình ở vùng Việt Minh bị đấu tố trong Cải cách ruộng đất, anh bỏ
học vào quân đội Pháp với ý định chiến đấu trả thù. Pháp thất trận ở Điện
Biên Phủ rút quân về nước, anh chán nản quyết định đi theo quân đội Pháp,
hy vọng có thể tiếp tục học ở phương Tây. Nhưng tới khi sang Pháp, anh
chỉ kiếm dược một công việc làm độ nhật tại một nông trang trồng nho. Vợ
và ba con anh sống ở Sài Gòn gặp nhiều khó khăn, yêu cầu anh trở về. Từ
đó tới nay gia đình anh sống cuộc đời của những người giáo dân di cư
lương thiện, chăm lo làm ăn kiếm sống, không đóng góp được gì nhiều
nhưng không hề làm điều gì phương hại cho Quốc gia. Anh không hiểu vì
đâu mình bị bắt. Anh tin chắc đây là một sự lầm lẫn, yêu cầu phải trả tự do
cho mình, và thông báo ngay cho gia đình biết anh đang bị cầm giữ ở đây.
Ba ngày sau khi Hai Long nộp bản tường trình, Hiếu gọi anh lên. Hắn ngồi
đợi ở bàn với vẻ mặt lạnh lùng, chỉ hơi nhếch mép đáp lời chào của Hai
Long.
- Tôi đã nói: không phải vì vô cớ mà tôi cho bắt anh!
- Dạ... Tôi không nói là như vậy.
- Nhưng với lời khai báo thế này, thì có nghĩa là anh bị bắt oan?
- Những điều tôi khai đều là sự thật, tôi sẽ xin nộp đủ giấy tờ đề các ông
sưu tra.