nộp cho người Mỹ theo đúng hợp đồng. Họ đưa cha Hoàng 2 bản, một bằng
tiếng Anh, một bằng tiếng Việt với lời đề tặng và chữ ký của các tác giả.
Họ cũng đề nghị cha Hoàng trực tiếp sửa chữa hoặc góp ý kiến thêm. Hai
Long đã sao ngay mấy bản, một chuyển về trung tâm, một mang đến cho
Nhu. Anh cần đưa đến sớm vì thấy các viên tướng Phạm Văn Đổng, Phạm
Xuân Chiểu đã đến đề nghị với cha Hoàng cho mượn xem, chắc chắn họ
cũng sẽ sao lại mang tới cho Nhu để tâng công.
Anh rút trong cặp ra đưa Nhu hai bản dự thảo bằng hai thứ tiếng Anh, Việt.
Nhu cầm lên xem rất mừng rỡ:
- Quý vô chừng! Rất cảm ơn anh. Thế nào Mỹ cũng cử người sang thảo
luận. Mình có kế hoạch này nghiên cứu trước để trao đổi với họ, hết sức
tốt!
Nhu thực sự tươi tỉnh. Y đốt một điếu thuốc và khoan khoái nhả khói, cặp
mắt mơ màng. Chắc y đang nghĩ tới những ý kiến sâu sắc của mình sẽ đóng
góp trong cuộc thảo luận với người Mỹ, y là người chủ xướng của quốc
sách ấp chiến lược, và nghĩ đến một ngày không xa toàn thể dân quê Nam
Việt Nam bị dồn vào bên trong những hào sâu và dây thép gai, mỗi ấp trở
thành một pháo đài bất khả xâm phạm đối với Việt Cộng.
Chờ y tận hưởng hết những phút vui, Hai Long nói:
- Tôi đã chuyển đạt ý kiến của cha cố vấn De Jaegher với cha Hoàng, mời
cha tham gia Ban cố vấn về ấp chiến lược, nhưng cha cáo từ.
- Vì sao?
- Cha nói đã đóng góp hết ý kiến của mình, hiện nay cha tuổi già sức yếu,
chỉ muốn tập trung sức lo cho giáo dân, lo công ăn việc làm, lo xây trường
học.
- Liệu cha có chịu chỉ làm mấy việc đó! Ý kiến anh ra sao?
Hai Long mỉm cười thay câu trả lời.
Nhu tỏ vẻ thông cảm, không dồn ép, chuyển sang vấn đề khác:
- Cha Lê gần đây thế nào?
- Cha vẫn tỏ ra lo lắng.
- Lúc nào cha cũng lo người Mỹ phản! Cha chỉ tin có Pháp. Cha nói chi?
- Cha đã biết ông Johnson sang hổi tháng 5 đã yêu cầu tổng thống chấp