- Cha Lê có ý kiến gì về cuộc hội đàm vừa qua?
- Cha nói mọi việc diễn ra đúng như ngài dự đoán. Kế hoạch như vậy,
nhưng Mỹ không được thỏa mãn những yêu sách chính của mình. Nay mai
tình hình lại càng rối ren hơn.
Vợ chồng Nhu nhìn nhau.
- Việc gì các cha cố cũng biết ngay? - Lệ Xuân nói - Tin tức từ đâu lộ ra
ngoài?
Hai Long nói:
- Tôi xin lưu ý bà cố vấn, người Mỹ có nhiều người thân của họ bên ngoài
Phủ tổng thống. Có đôi khi họ còn biết cả những vấn đề mà người thay mặt
chính phủ Mỹ chưa kịp nêu ra với tổng thống và ông cố vấn.
- Những thằng nào hay đi lại chỗ cha Lê?
- Họ có tới hàng chục chứ không chỉ một vài người. Tôi đã kịp thời thông
báo những người đó với ông cố vấn. Chỉ có điều, đôi lúc tôi không được
biết chính xác ai đã nói gì. Nhiều điều do Đức cha nói lại. Nhưng tôi đã
mạnh dạn gạt bỏ những tin tức bịa đặt hoặc xuyên tạc.
Nhu nói:
- Taylor đồng ý với tất cả những giải pháp của ta, chỉ đề nghị: cho tàu chiến
Mỹ sử dụng cảng Cam Ranh, cho Mỹ đưa một số đơn vị quân chiến dấu
vào miền Nam, và cho họ đưa cố vấn đến cấp tỉnh. Tổng thống và tôi đã
bác bỏ tất. Ở Việt Nam cộng hòa này mình là chủ. Cũng lại giống như lần
ông Johnson sang, cuối cùng, họ đồng ý với ta. Taylor không thể to hơn
Johnson?
- Nhưng chắc là Taylor cũng chỉ nói lại ý kiến mới của tòa Bạch ốc.
- Bạch ốc cũng bác. Kennedy cũng bác! - Lệ Xuân giận dữ nói xen vào.
- Không ai xỏ dây vào mũi mình được. - Nhu nói với giọng trầm tĩnh.
Hai Long hỏi:
- Còn vấn đề mở rộng thành phần chính phủ?
- Đó là việc nội bộ của mình, do mình quyết định. Không thể để ai xen vào
việc nội bộ. Như vậy còn gì là chủ quyền. - Nhu trả lời một cách chung
chung.
- Họ ngu! - Lệ Xuân lại nói - Ông Nhu mà rời Phủ tổng thống thì tất cả đổ