sụp... Tổng thống có trực tiếp điều hành công việc đâu! Họ định tìm ai ra
thay?
Biết Nhu không muốn vợ nói ra điều này, Hai Long lảng qua chuyện khác:
- Tôi lưu ý ông cố vấn hết sức đề phòng những nguy cơ ở liền kề bên cạnh.
- Nhờ anh theo dõi sát cha Hoàng và những phe phái đối lập giúp tôi. Tôi
biết cha Hoàng đang tập hợp lực lượng.
- Cha chánh xứ đã quá già! Cha có làm gì chăng nữa cũng chỉ tìm chút
nguồn vui những ngày tàn giữa giáo dân. Trước hết, ông cố vấn nên chú ý
đến giới quân sự thân Mỹ. Hiện nay, họ chủ yếu đang nhắm vào ông cố
vấn.
- Mấy thằng an ninh toàn ăn hại! - Lệ Xuân nói tranh chồng - Để mãi thằng
Đỗ Mậu làm gì. Lại cả thằng Võ Văn Hải nữa!
Hai Long đã biết sau vụ đảo chính năm 1960, Nhu có ý ngờ Võ Văn Hải, bí
thư của tổng thống, và Đỗ Mậu, giám đốc an ninh quân đội, Nhu định loại
bỏ nhưng Diệm không đồng ý.
- Nếu người Mỹ vẫn cố sự bất đồng, - Hai Long nói - tôi đề nghị ông cố
vấn hết sức giữ gìn. Ông cố vấn là rường cột của quốc gia. Trọng tâm là
giới quân sự thân Mỹ.
- Cảm ơn anh.
Lệ Xuân nói:
- Tướng tá giở trò gì, cứ đem Đỗ Mậu ra mà treo cổ!
Nhu át đi:
- Tôi hoàn toàn đồng ý với cha Lê: tình hình còn phức tạp. Đã nhìn thấy
vấn đề là sẽ có cách giải quyết vấn đề...
5.
Lễ Giáng sinh năm 1961. Suốt ngày xe hơi từ Sài Gòn chiếc nọ nối theo
chiếc kia phóng về nhà thờ Phát Diệm. Những chính khách, tướng tá, người
cầm đầu đoàn thể chính trị, tôn giáo nườm nượp kéo đến chúc phúc Đức
cha Lê. Nhà khách đã kê thêm bàn, luôn luôn có người ngồi chật.
Trong năm qua, không khí ở nhà thờ Phát Diệm và nhà thờ Bình An đã
khác hẳn. Ai cũng nói không Noel nào người về chúc phúc giám mục đông
như năm nay. Mọi người vui vẻ nói cười. Có thể thấy tất cả đều thuộc các