nhìn ra, bỏ kính xuống bàn, rồi chậm chạp đứng dậy đi ra cửa.
Trước mắt Hai Long là một người thấp, đậm, tóc bắt đầu bạc, không có râu,
mắt có túi, hai má chảy nước, da trắng bợt cớm nắng.
Nhu tươi cười giới thiệu:
- Thưa, đây là chú Hoàng Long, phụ tá của Đức cha Lê.
Diệm chìa bàn tay mềm nhũn bắt tay Long một cách hững hờ.
- Tôi đã nghe Đức cha Thục và chú Nhu nhắc nhiều đến thầy.
Hai Long cung kính nói:
- Thưa tổng thống, tôi qua lại chỗ ông cố vấn đã lâu, hôm nay nhân ngày lễ
Phục sinh, lại được tổng thống cho gặp; xin kính chúc tổng thống trường
thọ.
- Cảm ơn.
Diệm đưa Hai Long và Nhu ra ngồi ở xa-lông. Đồ đạc của Diệm từ dinh
Độc Lập đã chuyển sang đây. Xa-lông, bàn làm việc, tủ hồ sơ, tủ quần áo,
giường ngủ là một chiếc đi-văng cùng kê trong một phòng.
- Đức cha Lê có khỏe không? - Diệm hỏi.
- Cảm ơn tổng thống, ngài rất khỏe.
- Lâu ngày chưa có dịp gặp cha. Chú Nhu năm trước gặp cha ở Huế phải
không?
- Dạ... - Nhu đáp.
Hai Long nói:
- Đức cha cũng mong một ngày gần đây có dịp gặp tổng thống.
- Đức cha quá lo về phía người Mỹ. - Diệm nói - Đức cha có quá nhiều
thâm tình với người Pháp... Nếu Mỹ đảo chính tổng thống thì lấy ai mà
chống Cộng! Nhóm 18 người ở Caravelle, cứ tìm xem, có mặt nào? (Diệm
quay về phía Nhu như vừa chợt nhớ ra) Bao giờ xử bọn này?
- Thưa anh sắp. Để chuẩn bị thêm chút nữa.
- Mỗi quốc gia muốn ổn định, muốn phát triển mạnh, phải có một cái đầu.
Không phải cái đầu ngu độn, xôi thịt, mà một cái đầu sáng suốt, biết nghe
nỗi khổ của dân, biết giải quyết nỗi khổ của dân. Ta chủ trương “đồng tiến
xã hội” để cho mọi người đều sung sướng. Bỏ tiền ra mua ruộng đất chia
cho dân nghèo. Biến địa chủ thành tư sản như ở Đài Loan. Không phải đấu