thất bại nhanh như vậy!... Vừa qua, con đã mất nhiều công sức để nối lại
mối dây đã đứt giữa Phát Diệm với gia đình họ Ngô... Sở dĩ cha vẫn lững lờ
vì từ lâu cha cảm thấy việc con làm cuối cùng sẽ vô ích. Thuyền đang đắm,
ta không thể chết chìm cùng với họ...
- Đức cha cho biết con phải làm gì trong thời gian tới?
- Con hãy thưa lui tới Phủ tổng thống. Cha đã bàn kỹ với cha Hoàng. Cha
chánh xứ rất yêu con. Con tiếp tục giúp cha như trước kia, chăm lo đời
sống giáo dân, chăm lo dạy dỗ con em giáo dân...
Cha Lê ngập ngừng rồi lặng thinh.
- Con vẫn nghĩ là sớm muộn Đức cha cũng trở về?
- Cha rất mong như vậy. Người già bao giờ cũng muốn sống ở quê hương.
Nếu không được ở Phát Diệm thì cũng ở đây, một Phát Diệm thứ hai tại
miền Nam, sống giữa các con. Cha cảm thấy cơn “hồng thủy” đang đến
gần, cha sẽ khó có dịp quay lại.
Mắt Hai Long rơm rớm lệ.
- Cha chỉ dặn con một điều: dốc lòng thờ phụng Chúa, nhưng trong tình
hình ở ta, không thể đi hàng một, vì ta phải bơi giữa nhiều dòng nước, luôn
luôn phải lựa chiều mà chuyển dòng, đừng bơi ngược nước để chịu chết
chìm! Phải đi hàng hai, hàng ba. Chỉ có đức tin là không bao giờ thay đổi...
Lời nói chân thành và đượm buồn của cha Lê giống như những lời trăng
trối. Nước mắt Hai Long ứa ra. Người ta không thể nặn ra những giọt nước
mắt. Cảm xúc hay lây. Trước mắt anh lúc này không phải là một thầy tu
bán nước khét tiếng chống Cộng, mà là một ông già gần đất xa trời sắp phải
vĩnh biệt quê hương, đang có những tình cảm cha con đối với anh, tuy đó
chỉ là sự lầm lẫn.
- Con báo với tổng thống, cha muốn gặp để cáo biệt. Cha không gặp ai nếu
không có lời mời, nhưng lần này chính cha yêu cầu... Cha con ta chưa chia
tay nhau bây giờ. Tối mai cha muốn gặp cha Hoàng và con trong một bữa
cơm tiễn biệt...
Và Hai Long lần đầu nhìn thấy những giọt lệ long lanh đọng trên cặp mằt
già nua của Đức cha.
8.