Cuộc gặp gỡ chia tay giữa cha Lê và Diệm diễn ra giống như cuộc gặp gỡ
giữa một người đang thành đạt và một kẻ đang thất bại. Đức cha Lê cao
lớn, mạnh khỏe, tươi sáng. Diệm bé nhỏ, lọm khọm, xanh xao, tối tăm.
Diệm nói:
- Gia đình họ Ngô một lần nữa lại chịu ơn Đức cha. Tôi đã ngẫm những lời
khuyến cáo của Đức cha, được thầy phụ tá chuyển cho phủ tổng thống, đều
rất sâu sắc và rất đúng. Nhưng cũng xin thưa với Đức cha: nhà họ Ngô giấy
rách phải giữ lấy lề. Đức cha qua Tòa thánh, với uy tín của Người, dù có ở
xa cũng sẽ giúp đỡ được rất nhiều cho gia đình họ Ngô.
Cha Lê nói:
- Xin cụ hãy xét kỹ lại, người Mỹ đòi cụ phải cải cách chính trị, mở rộng
chính phủ, đòi loại trừ ông bà cố vấn, cụ nên tính làm một đôi việc cho đẹp
lòng họ.
- Thưa Đức cha, tôi suy nghĩ rồi, không thể nào làm vừa lòng Mỹ được,
như tôi đã nói với Đức cha. Họ không hiểu gì về Việt Nam cộng hòa.
Nhưng họ lại muốn buộc ta làm theo ý của họ. Họ tưởng làm như vậy, họ
và ta sẽ thắng. Nhưng họ có biết đâu làm như vậy tình hình càng nát và thất
bại là không thể tránh khỏi. Nếu họ quyết lật đổ đồng minh của họ thì cùng
với sai lầm, họ lại chồng thêm một tội ác.
- Phàm con người ta sinh ra đã mang tội tổ tông, người Mỹ có mắc thêm tội
lỗi cũng là lẽ thường tình. Nhưng cụ còn rất cần cho đất nước.
- Người Mỹ đang phản bội đồng minh của họ. Tôi nghĩ vì quyền lợi của họ,
lẽ ra Mỹ phải ủng hộ tôi nhiều hơn nữa, thay vì bội ước mà âm mưu lật đổ
tôi. Là nguyên thủ quốc gia, tôi không còn lựa chọn cách nào hơn là bảo vệ
chủ quyền và danh dự...
Cha Lê trầm ngâm rồi nói:
- Tôi đến chào cụ trước khi sang Roma, chào cụ... lần cuối cùng, khi tôi trở
về chắc không còn cụ nữa!
- Xin đa tạ Đức cha.
Cha Lê cáo biệt đứng lên. Diệm đưa cả hai tay nắm chặt lấy tay cha Lê.
Cha Lê bỗng quay lại vỗ vai Hai Long nói:
- Tổng thống còn thì phù trợ! Tổng thống không còn thì trả thù cho tổng