gì! Báo cáo nào cũng dày cộm chẳng khác gì bản luận án. Những diễn biến
mới trong nội bộ Phật giáo, nhóm Caravelle, trí thức, quân đội, học sinh
sinh viên... đều không rõ. Tổng hợp không được, thì phân tích làm sao
được! Thế này là thế nào?... Nhiều việc quá, thì giờ không đủ. Tôi muốn
nhờ anh đọc và tổng hợp giúp.
Hai Long không vồ vập, im lặng để tỏ ra nhận lời. Trong bụng mừng run,
chỉ sợ Nhu lại thay đổi ý kiến. Trung tâm vừa yêu cầu anh phải báo cáo
sớm tình hình mới nhất về “Ấp chiến lược - Tình hình chính trị, quân sự -
Ý đồ của Nhu”. Từ nay anh sẽ cung cấp không chỉ những điều đã trao đổi
trực tiếp với người cầm đầu chính quyền ngụy mà cả những văn bản gốc.
Sau Nhu, anh sẽ trở thành người chủ thứ hai của căn phòng này.
Nhu thở dài:
- Tin Bắc Việt vài tháng nay chẳng có gì! Mấy réseaux[1] có tin
intéressant[2] thì nay mất liên lạc. Giao cho thằg Đường ném người ra
ngoài đó thì biệt tăm. Thằng Hiếu vừa báo cáo mấy thằng biệt kích xin ở
chỗ cha Hoàng tung ra ngoài Bắc, nay lại thấy thấp thoáng xuất hiện ở Bình
An, Hố Nai. Chắc là bọn chúng đào ngũ, không hiểu làm cách nào mà mò
vô tới đây? Chúng nó vừa thoát chết trở về, chả lẽ bắt bỏ tù sao?... Bây giờ
còn suy nghĩ gì để tiếp tục hoạt động biệt kích! Miền Trung mấy ngày qua
tạm yên. Sài Gòn thì rối rắm, khó nắm. Tổng thống trước kia vẫn thường
xuyên đọc báo cáo. Gần đây, ông cụ chuyển cả cho mình. Đọc không xuể,
nhờ Hoàng Long đọc, tóm lược giúp, đánh dấu những chỗ quan trọng. Nếu
có ý kiến riêng thì ghi vô. Mỗi tuần một vài buổi, tới đây giúp mình.
- Công việc anh đã ủy thác, tôi xin cố gắng. Cũng may, Đức cha đi Roma,
tôi có thư thả hơn trước.
- Rất tốt! Bây giờ qua chuyện khác. Tối nay, anh có bận việc gì không?
- Tôi chưa có chương trình gì.
- Bảy giờ tối, mời anh đến. Đức cha Thục trưa nay vô để đi Roma như Đức
cha Lê. Sẽ có cuộc họp trong gia đình, mời anh cùng dự với chúng tôi.
- Dạ...
Nhu ngồi đăm chiêu, chốc chốc lại thoa vuốt những ngón tay. Hai Long
nhìn lên giá sách, vờ đọc những tên sách in ở gáy. Chỉ ngày mai thôi, anh