Lệ Xuân quay sang nói với chồng:
- Hiếu và Tung đang đợi anh ở phòng khách.
- Em ngồi tiếp Hoàng Long một lát.
Như đứng dậy, nhường ghế cho vợ và đi ra ngoài.
2.
- Đức cha Lê đi chưa? - Lệ Xuân hỏi Hai Long.
- Đức cha đi ngày hôm qua.
- Trưa nay, Đức cha Thục cũng vô để đi họp ở Roma. Vatican cho các tổng
giám mục di tản sớm, sợ các ngài chết chẹt!
Lệ Xuân cười, hàm răng đều và nhỏ hiện lên giữa đôi môi tô son đỏ tím,
ướt át, cặp mắt lấp lánh vẻ chế giễu. Từ ngày xảy ra vụ Phật giáo, hai anh
em Diệm - Nhu đều lộ vẻ lo âu căng thẳng, sắc diện biến đổi; riêng Lệ
Xuân, tuy có cáu giận nhiều hơn, nhưng bề ngoài vẫn bình thường, tỏ ra rất
tự tin.
Lệ Xuân thủng thỉnh nói tiếp:
- Tối nay họp Polit Bureau gia đình. Anh Thanh Long nói có cả anh. Sẽ có
nhiều quyết định trọng đại đấy!
- Tôi đâu dám có ý kiến về những vấn đề lớn của quốc gia. Nếu Đức cha và
tổng thống hỏi điều gì thì biết đâu nói đó.
- Trong nhà này, mọi người đều phải theo ý kiến anh Hồng Long. Cuộc họp
tối nay sẽ quyết định cả số phận vợ chồng tôi. Anh Bạch Long đang muốn
đưa ông Nhu và tôi đi biệt xứ một thời gian cho đỡ áp lực.
- Nếu vậy lấy ai lo liệu mọi việc cho tổng thống! Họ đòi tách anh Thanh
Long và chị ra chính là để hạ tổng thống một cách dễ dàng hơn. Chị có sau
lưng một triệu đoàn viên phụ nữ. Anh Thanh Long có cả triệu thanh niên.
Anh chị đều đi cả, tổng thống lấy đâu ra lực lượng?
- Tôi cũng biết như vậy... Nhưng để đó rồi tối nay, anh em nhà chú bàn với
nhau. - Lệ Xuân chuyển sang gọi Hai Long bằng “chú” rất ngọt.
- Đức cha Lê trước khi đi đã trao nhiệm vụ cho tôi hết lòng phò trợ tổng
thống. Nếu là điều phải, được hỏi ý kiến lẽ nào tôi không nói?
- Tôi nói thực với chú nhé!... Tôi chán tất cả cha cố, sư sãi rồi. Thấy mặt là
không xin thứ nọ cũng vòi thứ kia... Cha Hoàng nhà chú nhận ô tô, xin tiền